Uncategorized

TÌM VỀ KỶ NIỆM

 

(Mến tặng các CHS Trường Tam Nguyên,Bán công Lý Thường Kiệt,Thánh Giuse Thị xã Vũng Tàu xưa)

images (5)

Vậy là sắp hết một năm và năm mới lại bắt đầu,cứ thế vòng thời gian trôi nhanh  trẻ con thì mong chóng lớn,người già mong trẻ lại như quy luật muôn đời của kiếp người trăm năm,chỉ trăm năm thôi mà vấn vương mơ ước mãi hoài về những gì gọi là kỷ niệm đã qua, mơ ước về tương lai và hiện tại thì tìm mãi tìm hoài điều vọng tưởng ngày xưa một thời thơ ấu, thời của màu áo dài trắng tung bay, nón lá che nghiêng của học sinh những buổi đến và tan trường ngập tràn kỷ niệm.Ngày ấy nên thơ biết bao khi tất cả học sinh luôn đến trường đa số bằng đi bộ và xe đạp và Thị xã Vũng Tàu cách nay mấy mươi năm chỉ có vài ngôi trường trung học trong trí nhớ của tôi là: Trung học Vũng Tàu,Tam Nguyên, Bán công Lý Thường Kiệt,Đinh Tiên Hoàng và Tư thục Thánh Giuse, riêng trường Trần Nguyên Hãn thì tôi hoàn toàn không nhớ là thành lập trước 1975 như tư liệu tìm hiểu.

Dù gì đi nữa thì trong bài viết này tôi chỉ xin chia sẻ cảm nhận của mình về ngôi trường Trung học Tư Thục Thánh Giuse ngày xưa cách nay đã 40 năm kể từ khi tôi học và rời trường (1967- 1974),về các bạn đã học ở Trường Bán công Lý Thường Kiệt và Tam Nguyên nay chỉ còn là kỷ niệm.40 năm với biết bao thăng trầm cuộc sống, biết bao dữ dội của thời cuộc,ký ức thời gian có gần nửa đời người của tôi chìm khuất trong đó,nhọc nhằn,âu lo và dữ dội cùng bao điều khốn khó, bất an để khi tóc đã nhạt màu,trí óc nhớ nhớ quên quên của tôi mới bắt đầu tìm về vùng kỷ niệm,vùng trời mà khát vọng một thời thơ trẻ thanh xuân biết bao hoài bão, về những giấc mơ đẹp như cổ tích, về những con tàu vũ trụ vuợt thời gian! Những mê đắm về tương lai không còn tiếng súng chiến tranh cho em thơ vui bước đến trường và quê hương đẹp giàu luôn là giai điệu ca dao, lời ru ngọt ngào yên bình của mẹ.

10275909_304417876377860_261367131501914953_n

Những ngôi trường ngày xưa ở Vũng Tàu mà tôi biết sao hiền hòa, thân thương trong tôi đến thế? Nơi ấy là sự đong đầy hạnh phúc bình yên, là ngày hai buổi tìm kiến thức mênh mông như đại dương mà lũ học trò chỉ biết ngồi mở to đôi mắt, lắng nghe, ghi nhớ từng lời Thầy Cô giảng bài.Kiến thức mênh mông ấy đã dạy bằng tâm huyết của những trái tim Thầy Cô chỉ mong điều duy nhất: Học trò mình nên người tài giỏi!có ích cho gia đình, xã hội,đất nước và có ích cho chính bản thân mình.Ngày ấy việc học nhẹ nhàng nhưng không kém phần cao quý,được đến trường là hạnh phúc dù cuộc sống có khó khăn đến mấy của học sinh.Những ngôi trường ít ra luôn đẹp dưới những tán cây phượng trổ hoa đỏ rực báo hiệu hè về chia tay bè bạn để chuẩn bị bước sang năm học mới,thậm chí có bạn phải chia tay lớp học, sân trường, thầy cô, bè bạn để bước vào đời khắc nghiệt với trăm nghìn lý do mà những đứa trẻ như tôi và các bạn ngày ấy khó cảm nhận hết thử thách đang chờ.

Năm tôi rời trường trung học là 1974, lúc ấy chiến tranh khốc liệt hơn,các bạn nam một số đã  rời trường vẫn còn miệt mài phương trời nào đó đầy dẫy đe dọa giữa sống và chết, giữa làn tên mũi đạn vô tình…và có người đã ra đi mãi không về.Tôi rời trường, bâng khuâng vào khung trời đại học với những khó khăn riêng gần tròn năm học thì biến động lịch sử xảy ra,tôi bắt đầu cuộc sống khác bôn ba,thử thách hơn nhiều thủa làm sinh viên Văn Khoa và Luật Khoa tràn đầy thơ mộng như những ca khúc trữ tình thời ấy.Sự thay đổi và chấm dứt đời sinh viên thơ mộng của tôi chỉ trong khoảnh khắc  ngắn ngủi của thời cuộc, chênh vênh đường đời bắt đầu với một con bé tuổi hai mươi đầy lãng đãng mộng mơ phải xếp lại, phải tập làm quen cho phù hợp cuộc sống.

tigon

Rồi một ngày, sau những tất bật lo toan tôi tình cờ đi ngang trường cũ trong tâm trạng háo hức xen lẫn lo âu,ngôi trường xưa tôi học đã được đổi tên thành trường Châu Thành,cái tên lạ hoắc, xa vời ấy khiến tôi nhói tim đứng lặng…học sinh nữ không còn mặc áo dài trắng theo quan niệm lúc ấy, cổ áo học sinh còn quàng khăn đỏ lạ lẫm! Tôi đứng lặng,ngại ngần đứng nhìn trường từ xa, không dám bước vào khuôn viên chợt xa lạ bất ngờ ấy mà buồn.Rồi thời gian trôi,nhịp sống biến động từng giờ, từng ngày,không riêng ngôi trường Thánh Giuse mà  trường Tam Nguyên, Lý Thường Kiệt cũng không còn như xưa…Ba trường này hoàn toàn không còn tồn tại! Các cựu học sinh rời trường tứ tán khắp nơi không còn chỗ để về ôn kỷ niệm, gần đây hẹn gặp nhau từng nhóm nhỏ của niên khóa học mà nhớ,ôn lại kỷ niệm xưa bạn bè trong nỗi niềm khó tả.

Đời thật là phức tạp và vô thường thật không sai,sự thay đổi bất thường không thể tưởng tượng xảy ra bất ngờ và nhanh đến độ như con sóng thần ập đến,xóa tan tất cả để chỉ còn là kỷ niệm nhạt nhòa.Tánh tôi hay vẩn vơ và cứ hỏi mãi những câu hỏi khi đêm về lặng im đối diện với chính mình,màn đêm bao giờ cũng mịt mù để tôi tự mò mẫm tìm về kỷ niệm thời áo trắng xa xưa, nhớ như in sân trường có bao nhiêu cây cổ thụ già? Bao nhiêu nấc thang ngày hai buổi lên lớp nhớ quên,quên nhớ.Chao ơi! Bạn bè cũng nhạt nhòa thì lấy đâu tìm ra những điều đã nằm im ắng tự mấy mươi năm rồi hở bạn?Chỉ may ra những lần gặp bạn, những buổi cà phê ngồi ngắm nhau, tìm trong gương mặt, vóc dáng ấy chút ngày xưa quen thuộc,cùng nhắc nhau chuyện thủa ấy xa rồi…mà rưng rưng muốn khóc.

485935_151821624970820_1007245044_n

Thời gian vẫn không ngừng trôi, bao năm qua rồi dù chân vẫn phiêu bạt mỏi mòn, vẫn khắc khoải về những ước mơ ngày càng xa tít tắp không thể thành sự thật và hạnh phúc chỉ giản dị là lặng thầm, ngồi yên để nghe bâng khuâng cõi mơ mộng thời ê a tìm hoài kiến thức giữa biển đời lạc lõng.Một năm mới nữa lại về, dù các bạn có học chung lớp,chung trường hay không thì tôi và bạn cũng đã có một thời cắp sách, một thời làm những vần thơ lãng mạn, viết những trang lưu bút thân thương và tất cả những mộng mơ, hẹn hò ngoài cửa lớp.Đó là kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên.Tôi cũng như các bạn có một thời làm học sinh tuyệt vời đến vậy.

Năm mới 2015 và năm Ất Mùi sắp đến.Mến chúc các bạn dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc để mãi mãi yêu đời,lạc quan cùng gia đình và người thân yêu quý nhé.

PHAN THỊ VINH

Uncategorized

GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU

IMG_0382

Trời trở lạnh, những cơn gió bắt đầu rít những giai điệu riêng lúc trầm lúc bổng là không khí Giáng Sinh đã rộn ràng khắp chốn! Ở Vũng Tàu ,thành phố nhỏ bé nhưng tuyệt đẹp bao quanh là biển mênh mông nghìn trùng sóng vỗ cũng khiến cho tấm lòng cư dân luôn lạc quan,yêu đời và hào phóng,tôi dám tự tin như thế để ru mãi cho riêng mình sự bình yên nhẹ nhàng thanh thản.Năm nào cũng vậy,gần đến Giáng Sinh là tôi thích lang thang dọc những con phố đông vui trang hoàng rực rỡ đèn hoa,hang đá có Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, cây thông và ông già Noel nhân từ trong bộ trang phục đỏ chói, chưa kể đến những gian hàng bán thiệp Giáng Sinh và chúc mừng năm mới rực rỡ sắc màu, những trái châu, dây kim tuyến lung linh luôn cuốn hút tôi từ thủa còn đi học!.Nhất là các Nhà Thờ luôn được trang hoàng lộng lẫy ngắm nhìn đã thấy mê đắm.

Giáng Sinh, sự kiện long trọng chào đón Thiên Chúa sinh ra đời không chỉ dành cho người có đạo mà dường như đã thành quen thuộc với tất cả xã hội.Chào đón trước đêm huyền diệu ấy luôn vang vang trong tiếng nhạc rộn rã reo vui, trang trọng và tôn kính khiến lòng người ôn hòa, thanh thản hơn cầu nguyện cho thế giới hòa bình,an lành.Đức tin ấy là khát vọng mà từ khi Thiên Chúa chào đời,Người đã mặc khải cho loài người thấu hiểu suốt chặng đường từ khi được sinh ra đến trăm năm làm thân phận con người thăng trầm thử thách  hạnh phúc và nỗi đau xen lẫn…Tôi là người ngoại đạo nhưng luôn thấm đẫm những điều huyền diệu trong từng lời dạy của Chúa, chợt khắc khoải với những đêm dài mộng mị để tìm ra niềm tin rồi an lòng khi đời có biết bao là nỗi đau tìm đến.Có niềm tin mãnh liệt mới thấu hiểu đời đáng sống và hy vọng biết dường nào.

12923893541500675396_574_0

60 năm cuộc đời mộng mị của tôi với mấy mươi năm đón mừng Giáng Sinh, cũng lang thang nghe tiếng Thiên Thần hát ca, nghe trái tim mình thổn thức yêu thương thậm chí đau nhói và lẻ loi lạc lõng rồi  lặng im lâng lâng hòa vào sự yên bình cám ơn đời, ơn người vọng vang những điều thiêng liêng hạnh phúc.Hạnh phúc không tự nhiên mà có, hạnh phúc phải đi đôi với an lành mà khi đêm về, đối diện với sự tĩnh lặng ấy tôi tìm ra cho mình điều an ủi, chốn an lành cho tâm thanh thản.Giáng Sinh gần với thời khắc năm cũ sắp hết để bước sang năm mới dương lịch cũng là lúc để tôi kiểm nghiệm lại mình,hiểu thêm mình và những điều ước mơ chưa làm được.Giáng Sinh năm nào tôi cũng nguyện cầu bằng những lời gửi theo trong gió cầu nguyện an lành cho mình và cho tất cả…rồi nhớ lại những mùa Giáng Sinh thời còn đi học lãng mạn hẹn hò nay chỉ còn là kỷ niệm.

Cuộc sống chìm nổi đa đoan mấy mươi mùa Giáng Sinh cứ cuốn mãi tôi vào guồng máy dữ dội đời thường!Năm nay,thêm một mùa Giáng Sinh nữa lại về…biển vẫn mênh mông nghìn trùng, gió vẫn hát tình ca, đôi lứa vẫn yêu nhau và Thiên Chúa toàn năng vẫn ban phát yêu thương đến các con chiên  cùng nhân loại tôn vinh Người… Giáng Sinh là mùa yêu thương, an lành và hạnh phúc, là tất cả khát vọng tình yêu cao vời con người sống để vun đắp an vui,nhân ái.Tôi hiểu vậy để cảm nhận được điều con người khao khát yêu thương và tôi là một trong số ấy rất mong ước nguyện cầu vào ngày Thiên Chúa giáng trần sẽ có ngập tràn hạnh phúc,hòa bình đến với muôn nơi cùng tiếng hát bay bổng của ca khúc “ Đêm Thánh Vô cùng” thật là tuyệt diệu.

t156132

Đêm thật tĩnh lặng, tiếng gió cũng đã nhè nhẹ dịu êm,thoảng lâu lâu chiếc lá rời cành rơi vào trong gió càng khiến tôi thả trôi suy nghĩ và mơ mộng viển vông,đời lênh đênh như những con thuyền mong manh giữa đại dương sóng cả, nếu không có niềm tin và định hướng thì sao tìm thấy bến bờ???.Đời người cũng vậy,sống sao cho đúng với những điều lương tâm và niềm tin yêu mình đã được dạy là nhẹ nhàng rồi,để khi đứng trước biển bao la cảm thấy bình yên, đứng trước Thiên Chúa thấy an lành mới là điều đáng suy ngẫm…Khi tuổi thanh xuân qua đi, tuổi hoàng hôn tới, lúc trái tim đã đập nhịp yếu ớt hơn, suy nghĩ đã tận cùng và cuộc sống lặng đi,tôi càng thấy đời mong manh nhạt nhòa mà những khoảnh khắc vui,hạnh phúc chính là niềm tin cho tôi dựa vào để sống trọn kiếp đời dâu bể.

Một năm có 4 mùa cứ xoay vần như thế cho con người già đi và mỗi mùa Giáng Sinh là mỗi lần tóc trên đầu tôi thêm nhiều sợi bạc, gương mặt có nhiều vết chân chim, do đó cần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ mãi không già,cần tìm ra cho mình niềm an vui và một đức tin huyền diệu của riêng mình, đức tin vững trãi như những ngọn nến sáng lung linh không bao giờ tắt cho yêu thương ngự trị, cho giông bão tan đi và sự ác biến mất,vì thế Giáng Sinh cũng là thời khắc giúp lòng người lắng lại,chiêm nghiệm về sự hy sinh cao cả của Thiên Chúa dành cho loài người.Và tôi hiểu, không có sự hy sinh nào là không dữ dội để đánh đổi lấy an lành, hạnh phúc cả!

75153443-25671_4

Giáng Sinh và năm mới 2015 đang đến thật gần, thời khắc thiêng liêng ấy đánh dấu bao điều hân hoan ngập tràn hy vọng, sống thì luôn hy vọng là đương nhiên. Tôi cũng vậy, lúc nào cũng ước mơ và hy vọng hạnh phúc, bình an vào mùa Giáng Sinh và mừng năm mới cho người người yêu thương nhau, cho thiên hạ thái bình và lòng người hiền hòa,nhân ái. Lời chúc an lành ấy tôi luôn hy vọng được thành sự thật và ai cũng vui mừng đón chào đêm Thiên Chúa sinh ra đời mạng lại niềm tin: “Vinh danh thiên Chúa trên trời .Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Mến chúc các bạn thân yêu Giáng Sinh và năm mới 2015 ngập tràn yêu thương,hạnh phúc nồng nàn nhé.

PHAN THỊ VINH

 

 

Uncategorized

THƯƠNG NHỚ NẮNG VÀNG

Trời âm u, thời tiết cuối năm dường như luôn vậy dù Vũng Tàu chẳng bao giờ có mùa đông giống những nơi có 4 mùa rõ rệt,Vũng Tàu bàng bạc không khí hiu hiu mát dịu lúc Giáng Sinh, khi biển ầm ào nỗi nhớ những con tàu đi xa chưa về bến và bao người bâng khuâng thương nhớ một nỗi nhớ khó tả bằng lời, nỗi nhớ âm ỉ hay cồn cào thì cũng chỉ là nỗi nhớ mơ hồ, ám ảnh ai đó mãi hoài không nguôi mà rưng rưng nhưng không thể khóc dù nỗi nhớ đã đong đầy chẳng vơi lấy một ngày! Nỗi nhớ ấy khắc họa trong tôi mỗi khi sáng sớm hay chiều muộn của những ngày cuối năm đứng lặng trước biển,mắt dõi về cõi xa mờ ấy mà thương nhớ nghìn trùng, mà mong chút nắng vàng ấm áp sưởi cho mình đôi chút cô đơn.

DSC_0464_18-12-2013 copy

Những ngày cuối năm trời luôn mờ ảo, biển như khoác thêm làn sương trắng đục! đôi khi cả ngày, đôi khi khoảng gần trưa thì nắng vàng bắt đầu lấp lánh trải đều trên cành lá, dát óng ánh lên mặt biển lung linh ấm dịu mà không gay gắt! Tôi vẫn ngắm thích nắng vàng nhè nhẹ dễ thương của mùa cuối năm mênh mông se buồn trên mặt biển, thích mắt luôn dõi về tận cuối biển, phía tít tắp chân trời kia một điều kỳ diệu nào đó cho ước mơ cổ tích của tôi hóa thành sự thật,dẫu mong manh nhạt nhòa ảo ảnh vẫn cứ mong chờ, hệt như chút nắng vàng nhạt nhòa kia cứ hễ cuối năm là héo hắt, khiến trái tim bao người trong đó có tôi cứ hoài vọng mấy mươi năm chợt thành không thể.

Xa tít tắp ngoài khơi khi nắng vàng đã về khiến những con tàu lấp loáng hòa cùng màu xanh xám của biển mơ hồ bàng bạc,những đám mây trôi càng làm cho biển thêm sức hấp dẫn tuyệt vời.Đứng trước biển, trong ánh vàng của nắng dịu êm, ai cũng phải mềm lòng để nghe kỷ niệm ùa về như sóng cuộn dâng trào…Mùa hẹn hò cũng là mùa chia xa bao năm rồi không thể lãng quên nơi quán vắng của con dốc vòng núi nhỏ một thời tuổi thanh xuân nay đã là kỷ niệm!Thời gian trôi nhanh, thảng thốt nhìn lại mình mới hay bao mùa nắng vàng thương nhớ và những cơn gió chướng cuối năm đã ngấm sâu, cứa mãi nỗi đau làm mình khó quên đến lạ lùng.

Bien mua

Ai cũng có kỷ niệm một thời thơ ngây tuổi trẻ, ai cũng có những điều ươm mãi chẳng bao giờ hóa thành sự thật và mong manh biết chừng nào khi mỗi năm cứ thế trôi đi, 365 ngày nhọc nhằn khát vọng mà vẫn hoài thương nhớ nắng vàng dịu nhẹ yêu thương, vị mặn của biển muôn đời vẫn thế bỗng dưng mặn đắng, cát biển không còn dịu êm mát lạnh dưới chân và những viên đá cuội lạnh lùng dường như đã mòn đi sau mấy mươi năm đợi chờ vô vọng. Nhớ thủa cách nay mấy mươi năm, thủa tuổi tròn trăng tuyệt vời thân bỗng run lên khi ánh mắt, lời thầm thì của ai kia nồng nàn như mật ngọt,ngày ấy gió biển mát lạnh mà sao vẫn ấm áp, nắng vàng loang loáng chấp chới cũng chỉ là thừa thãi nhạt nhòa để bây giờ nhớ nhung da diết???

Chao ơi! Biển và nắng vàng của cuối năm, năm nào cũng thế mà sao cứ đong mãi trong tôi bao điều mê mải…mê mải nhớ thương dù biết rằng đã là kỷ niệm.Ngày xưa, bãi biển không hiện đại như bây giờ, bờ kè chỉ bằng xi măng nhám xịt vẫn yêu chi lạ của bao lứa yêu nhau hẹn hò mộng ước trăng sao mà nghe gió biển hiền hòa ru êm hạnh phúc.Ngày ấy, chẳng đôi lứa nào nghĩ tình tan vỡ, tình chia xa mà chỉ thấy tình rực rỡ hoa đăng đẹp như vạn lời thơ lấp lánh trăng sao,chỉ thấy tim mình đập nhịp rộn rã tràn đầy hy vọng: “Ngày đó có em đi nhẹ vào đời, và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối” như lời của một ca khúc trữ tình lãng mạn của NS Phạm Duy ngày nào.

images cuc

Riêng tôi, những sáng lang thang ngắm biển còn mịt mờ sương lãng đãng đợi nắng vàng héo hắt rồi nghĩ ngợi viển vông, nghĩ mãi nghĩ hoài về những kỷ niệm đã qua mấy mươi năm mà cứ tưởng mới hôm qua, hoặc khi nắng chiều nhạt nhòa dần tắt mới tiếc nuối quay về mà rưng rưng quá đỗi…Ai cũng vậy, quá khứ dữ dội một thời của thủa đổi thay không tưởng tượng  đã dập tắt biết bao hy vọng của nhiều người và biển đã chứng kiến bao cuộc chia ly ngập tràn nước mắt, những cuộc chia ly không hứa hẹn trùng phùng cứ thế hao gầy như nắng nhạt cuối năm nhiều nhung nhớ.Than ôi! Đời người phù du và cuộc tình mong manh như lá cỏ bọt bèo chỉ còn là kỷ niệm vẫn quay về khi khơi gợi mỗi khi tôi đứng lặng im trước biển,chợt nhìn quanh mình, cuộc sống vẫn sôi động và tôi vẫn sống với thế giới khác lạ lẫm: Thế giới của kỷ niệm, thương nhớ nắng vàng sót lại tơ vương.

Biển nghìn trùng bao giờ cũng bao la,giật mình mới hay đời đã qua lâu rồi tuổi thanh xuân vụng dại làm thơ tình yêu gửi về nơi xa lắc một thời thương nhớ!dường như sương mờ năm nay nhiều hơn nên mãi đến tận trưa nắng vàng vẫn chưa lên…Ly cà phê nhạt nhẽo chẳng còn chút hương vị không đủ sức kéo tôi về thực tại.Thương nhớ nắng vàng chỉ là cái cớ cho tôi nhớ hoài điều mình muốn quên mà vẫn nhớ tận cuối chân trời nào đó nghìn trùng xa cách,lạc lõng phiêu du bạn ạ!

PHAN THỊ VINH

Uncategorized

PHÒNG BỆNH MẤT DẦN TRÍ NHỚ

ho

Mời các bạn xem bài hay về bệnh mất dần trí nhớ để có thể vận dụng nhé

Bài viết của hai bác sĩ Mehmet Oz và Michael Roizen do Nguyễn Minh Tâm dịch “Sáu Bước Đơn Giản Để Giữ Đầu Óc Minh Mẫn” . Phúc trình mới nhất của chính phủ cho biết rằng thuốc bổ (supplements) , hay thuốc chữa bệnh không giúp gì được cả trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất dần trí nhớ, bệnh lú lẫn .

Đây là căn bệnh nhiều người già bị vướng phải, giống như trường hợp của cựu Tổng thống Ronald Reagan. Nhưng nếu chúng ta đọc thật kỹ phúc trình của chính phủ, để ý đến những dòng chữ nhỏ, chúng ta sẽ tìm thấy được nhiều thông tín hữu ích trong việc gìn giữ những tế bào chất xám trong đầu không bị lão hoá. Sự thực được báo cáo này đưa ra cho chúng ta thấy là không có hồ sơ chứng liệu nào cho biết thuốc chữa bệnh, hay thuốc bổ đem lại ích lợi cho việc chống lại căn bệnh quái ác này.

Ngược lại, phúc trình đó lại đưa ra những bằng chứng rõ ràng là nếu chúng ta chịu khó tập thể dục, tỏ ra năng động, ăn uống lành mạnh, giữ cho áp huyết thấp để máu có thể đưa lên não dễ dàng, chúng ta sẽ ngăn ngừa được bệnh mất trí nhớ.

DSC00644

Bản phúc trình không gỉai thích vì sao. Nhưng chúng tôi sẽ phân tích cho độc giả biết rõ: Không phải mọi hiện tượng mất dần trí nhớ- dementia- đều trở thành bệnh Alzheimer. Nhưng đầu óc của chúng ta trở nên cùn lụt khi lớn tuổi là do ảnh hưởng gộp của nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố chính là óc của chúng ta không nhận đủ máu đưa lên đầu, vì mạch máu bị tắc nghẽn, hay bị hở, gọi chung là vascular dementia..

Trong cả hai trường hợp đều khiến cho trí nhớ của chúng ta trở nên yếu kém, sự suy nghĩ của chúng ta trở nên loạng quạng (fuzzy), hậu quả bởi việc óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí (oxygen) và đường (blood sugar). Nhiều bệnh nhân của căn bệnh Alzheimer không ít thì nhiều đều vướng phải tình trạng “vascular dementia”. Những trở ngại khi suy nghĩ mà các cụ già gặp phải phần lớn vì máu không đưa lên đầu dễ dàng. Chúng ta có thể ngăn ngừa những rắc rối này, hay sửa chữa những trục trặc đó bằng cách giữ cho mạch máu dẫn máu lưu thông lên não bộ đuợc thông tuông dễ dàng.

20131030_IMG_0323

Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm.

Điều này có nghĩa là chúng ta cần làm những gì để giúp máu bơm lên đầu dễ dàng.

  • Mỗi ngày đi bộ, ít nhất 10.000 bước đi: Hoạt động thể lực giúp máu chạy đều lên óc. Phân bón tự nhiên cho não bộ chính là máu đưa lên đầu. Mỗi ngày ráng bước đi khoảng 10,000 buớc chân, bằng cách này hay cách khác để máu từ tim đi lên đầu. Các nghiên cứu khoa học cho thấy các cụ già trên 65 tuổi chịu khó tập thể dục ít nhất ba lần một tuần tránh được một phần ba rủi ro vướng bệnh Alzheimer . Bạn có thể làm một trong những hoạt động sau đây tùy theo sở thích của mình: Đi bộ, Làm Vườn, hay Khiêu vũ.
  1. Ăn thực đơn có nhiều rau và hoa quả như người Hy Lạp: Rau tươi, trái cây tươi là thức ăn chính cho bộ óc. Trong hoa quả và rau có chứa chất “flovonoids” giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống ngăn ngừa độc tố. Trong một cuộc nghiên cứu nhóm đàn ông đàn bà thích ăn rau quả tươi, uống trà, cà phê, hay rượu nho, có nhiều chất flovonoids . Họ thường có não bộ hoạt động tốt hơn người không dùng rau quả tươi. Và sự suy sụp của não bộ tránh được tới 10 năm. Ngoài ra, nhiều cuộc nghiên cứu khác cho thấy mỗi tuần uống vài lần nước ép từ rau quả, sẽ giúp ngừa được 76% bệnh lú lẫn, hay mỗi ngày uống khoảng 900 mg thuốc bổ để thay thế rau, sẽ giúp tăng sự bén nhậy của trí óc, và giúp trẻ thêm được khoảng 3.5 tuổi.
  2. Hãy ăn thực đơn của dân Địa Trung Hải: Ăn uống hàng ngày giống thực đơn của người Ý và người Hy Lạp, gồm có rau tươi, hạt đậu (grain), dầu olive, cá, và các loại hạt (nuts) sẽ giúp áp huyết giữ ở mức tốt. Ăn theo kiểu dân Điạ Trung Hải sẽ giúp đầu óc minh mẫn sáng suốt tránh được bệnh Alzheimer khoảng 48%. Cương quyết từ bỏ những thói hư, tật xấu như hút thuốc lá, và nghiện rượu. Thuốc lá chứa độc tố rất hại cho não bộ, vì thế người hút thuốc lá có nhiều rủi ro bị Alzheimer hơn người không hút thuốc đến 80%.
  3. Đừng uống rượu mạnh quá độ: Đa số những người nghiện rượu đều vướng vào bệnh Alzheimer. Đàn bà chỉ nên uống rượu tối đa mỗi ngày một ly thôi. Đàn ông đuợc uống tới hai ly. Uống một chút rượu có lợi cho việc gìn giữ tế bào chất xám. Nhưng uống nhiều quá lại gây nguy hại cho đầu óc, 25% người bị bệnh mất trí nhớ dính líu đến nghiện rượu.
  4. Ráng duy trì huyết áp ổn định ở mức thấp: Huyết áp cao có thể làm cho mạch máu trên đầu bị hở hay đứt. Chính vì vậy, các chuyên gia y tế nói rằng huyết áp cao là nguyên nhân của 50% trường hợp gây ra lú lẫn, hư trí nhớ. Chúng ta hãy ráng duy trì huyết áp ở mức thấp – lý tưởng là 115/75 – bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày, giữ trọng lượng thân thể thấp, đừng để lên cân, béo mập. Nên theo dõi mức đường trong máu. Bệnh tiểu đường, hay thậm chí sắp sửa bị tiểu đường cũng là dấu hiệu báo trước có thể bị hở mạch máu đầu, gây ra bệnh lú lẫn. Bệnh tiểu đường dễ làm các mạch máu nhỏ bị hở, và chảy máu trong não.
  5. Tránh đừng để bụng phệ: Vòng bụng ở tuổi trung niên to báo hiệu trước có thể bị vướng bệnh lú lẫn khi về già. Cuộc nghiên cứu theo dõi 6,000 người đưa ra kết quả cho thấy cái bụng phệ rất hại cho động mạch chính dẫn máu về tim, và máu lên đầu. Vì thế cho nên chúng ta nên cố gắng duy trì vòng bụng dưới 35 inches cho các bà, và dưới 40 inches cho các ông. Chỉ có một bộ phận nên gìn giữ cho to lớn. Đó chính là não bộ của bạn.

( Sưu tầm)

Uncategorized

KHI BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG

10351757_294378560744206_8076010085254598725_n

Trời lặng gió hơi trở lạnh, những ngày cuối năm biển Vũng Tàu như có làn sương mờ ảo che phủ và mặt biển phẳng lặng không con sóng nhỏ…mặt trời lặng lẽ chiếu những tia nắng yếu ớt nhẹ tênh trên sườn núi chầm chậm lan dần,lan dần chấp chới loang loáng lung linh lạ mắt.Biển bắt đầu nhẹ ru lời thầm thì của sóng bâng khuâng đón chào ngày mới, một ngày mới!Tất cả bình yên đến lạ lùng về những điều mà không ai có thể đoán được sẽ ra sao ngày sau,ngày bình yên hay cuồng giông thì cũng là những điều phía trước,chỉ biết rằng cuộc sống vẫn sôi động, người người vẫn hẹn hò, vui chơi, làm việc.

Tôi chậm bước dọc Bãi Trước nơi vỉa hè lót đá hoa cương bóng loáng, hít thở không khí mặn mà của biển sớm mai rồi ngắm người qua lại, nhóm thì tắm biển trở lên đang hít thở, nhóm đang tập thể dục với những dụng cụ thể thao được trang bị phục vụ cộng đồng, nhóm người kéo chài thu lưới vào bờ đang thu hoạch thật náo nhiệt…So với cách nay 50 năm, nửa thế kỷ Vũng Tàu hoang sơ không hiện đại và đông đúc như bây giờ,ngày ấy biển Bãi Trước có những hàng dừa tít tắp và bờ cát dài trải rộng,người thưa thớt vắng vẻ và tôi rất thích chạy chân trần trên cát mịn êm dọc suốt bãi vô cùng thú vị rồi nghe tiếng lá dừa xào xạc, tiếng sóng nhẹ xô bờ dịu dàng như khúc tình ca đậm đà lời ru của mẹ.

Quan-Lan432

Ngày ấy, bãi biển có nhiều dã tràng xe cát, những con vật nhỏ li ti ấy thường cuống quýt tán loạn khi có bước chân tôi chạy tới, gieo mãi trong tôi suy nghĩ vẩn vơ: Sự bình yên chưa hẳn đã bình yên, cho tôi thầm thì với chúng là đừng lo âu,bước chân của tôi sẽ không làm hại chúng bao giờ …tất cả đều vô ích, chúng vẫn sợ hãi như điều tự nhiên mặc định …và tôi có thêm cảm giác cuộc sống mong manh khó tả ngay cả với lũ dã tràng bé bỏng kia để mấy mươi năm sau, con người tìm mọi cách để bắt chúng chế biến thành mồi nhậu, viện cớ ăn để chống loãng xương,dĩ nhiên là tận diệt loài sinh vật giúp cân bằng sinh thái biển rất hoàn hảo mà tôi được học từ thời trung học.

Nắng đã lên cao,xua tan chút lành lạnh sáng sớm hiếm hoi của Vũng Tàu khiến tôi cảm thấy mình bớt mệt mỏi hơn, khí hậu của biển bao giờ cũng ấm áp nhẹ nhàng, trong lành cho bất cứ ai cần khoảng không gian thoáng đãng mà hít thở để lọc lấy bộ phổi nhuốm đầy khói bụi cuộc sống đô thị, những làn khói than tổ ong nực nồng khó chịu từ các hàng quán, những khói xe, khói thuốc lá cứ thế thải vào không gian ngày càng đặc quánh độc hại…Ngày xưa đi học, tôi cũng được giảng về tầng Ozon xa tít trên bầu trời bảo vệ cuộc sống con người nhưng bây giờ thì đã bị thủng,khoét sâu ngày càng lớn,chưa kể những độc hại ngấm vào mặt đất, môi trường sông, biển.Chao ơi! Cuộc sống hôm nay bệnh tật cũng nhiều là vậy.

images (1)

Ngày xưa, tôi thường được dạy người nào đó còn trẻ mà đã “phát tướng” thì khó thọ…Nghe cứ như câu châm ngôn bất di bất dịch.Còn trẻ có lẽ vào khoảng 40-50 tuổi mà béo phì thì dĩ nhiên bệnh tật kéo theo,bỗng giật mình khi thấy chung quanh  nhiều người phát tướng, nhiều người với thân hình mà phải cần giảm cân mới đạt chuẩn đã và đang tận lực tập luyện.Biển là thiên nhiên bao la hào phóng chữa bệnh tuyệt vời, chỉ riêng không khí hấp dẫn ấy đủ khiến tôi mê mẩn nếu đừng có nhiều lò than tỏa khói mịt mù nướng thực phẩm di động  phục vụ người ăn đông nghịt.Mỗi ngày một chút, khói độc thải vào không khí, trách sao bệnh tật không nhiều.

Khi biển không có sóng, biển thật hiền hòa thân thương biết mấy.Biển dịu dàng mơn man bao điều tốt đẹp nồng nàn lời thầm thì yêu dấu cho bất cứ ai đến với biển và tôi luôn thích ngắm biển phẳng lặng một màu xanh thẳm, thích nghe lời sóng dạt dào mộng mơ cổ tích, về một thiên đường xa lắc ước mơ mà nay đã thành chuyện xưa tích cũ, có bạn nói với tôi! “Biển vẫn là biển đấy thôi” .Thực ra biển đã khác xưa nhiều lắm, khác từ triền dốc và những viên đá cuội xếp lớp đợi chờ, những bãi cát không còn mịn màng đón bước chân ai đó nhẹ tênh dạo bước, thậm chí nước biển cũng có vô vàn sự nhiễm độc không trong lành nữa do ô nhiễm v.v..

Hoài niệm
Hoài niệm

Ngày trước, cá tôm bơi lội chung với người,là nguồn thức ăn bổ dưỡng thì nay khó khăn khi đánh bắt vì cạn kiệt, có loài tuyệt chủng hẳn và biển dễ cuồng giông hơn, những con sóng dữ có thể làm con người đổi mạng sống trong chớp mắt.Vậy đó, biển bao giờ cũng đẹp hiền hòa nhưng dữ dội bất ngờ khó lường đến thế…Với tôi, biển đã khiến cuộc chia tay giữa tôi và hắn vĩnh viễn nghìn trùng nên dù biển có lặng im khi không có sóng thì ngầm trong ấy có bao điều dữ dội khó quên khiến tôi mỗi đêm về luôn nghe tiếng sóng thét gào day dứt mà buồn tênh.

Cuộc sống ví như biển, lúc sóng cồn cào lúc sóng nhẹ tênh và dập dồn chìm nổi.Đời tôi vốn đa đoan bao năm rồi vẫn vậy,luôn phải chạy theo những nhọc nhằn giăng giăng chờ đợi,thoắt nhìn lại mình đời đã tóc bạc da mồi…Mới hay thời gian nhạt nhòa hư ảo và tôi đã đánh mất suốt bao nhiêu năm tuổi thanh xuân đắng đời hát rong mòn mỏi.Giật mình, đời là những gì xa vắng xa tít tận chân trời cùng bình yên cũng nhạt nhòa nơi ấy cả đời tôi theo đuổi vẫn vô cùng,bạn thân mến ơi! Khi biển không có sóng…Biết đến bao giờ???

PHAN THỊ VINH

 

Uncategorized

NGÔI TRƯỜNG HÀNG XÓM

THVT

Vũng Tàu thủa cách nay 60 năm có một ngôi trường được thành lập, trường ấy mang tên Trung Học Vũng Tàu,trường đẹp như tên gọi của vùng đất biển xanh mời gọi, đẹp như mơ với những bờ biển xanh cát vàng luôn lay động hồn người chợt thương, chợt nhớ.Ngôi trường ấy nằm một bên của ngôi nhà thờ  Vũng Tàu mà theo thời gian, sân trường có những cây cổ thụ rợp bóng mát từ cổng nhìn vào trường được xây theo phong cách cổ kính mà từ khi còn học tiểu học,thỉnh thoảng tôi vẫn thường đứng ngắm mà mơ ngày sẽ bước chân vào ngôi trường ấy như các anh thì quần xanh áo trắng, tuyệt nữa là các chị tha thướt duyên dáng trong tà áo dài trắng luôn mê hoặc tôi thật nhiều.

Trường THVT thành lập vào năm 1954 đến nay tròn 60 năm,sáu mươi năm trải qua bao thăng trầm mê mải,bao thế hệ học trò đến rồi đi cùng các thầy cô truyền dạy kiến thức của mình đến học trò yêu thương.Tôi có 10 anh chị em thì có 9 người đều học THVT, riêng tôi vì hoàn cảnh riêng đã không học nơi này mà học ở Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu, ngôi trường nằm đối lại là THVT mà sau này tôi thường gọi là trường “hàng xóm”.Thật vậy, hai bên hông nhà thờ Vũng Tàu cách bởi con đường là hai ngôi trường một công lập, một tư thục nhưng có chung nhiệm vụ là đào tạo, giáo dục học sinh thành người có ích cho xã hội.Tuy khác trường nhưng tôi cũng học cùng một số thầy cô như cô Bùi Thị Ngoan,cô Ân Khánh Tuyết, cô Gioãn Thị Minh Hải, thầy Lưu Ngọc Thủy, thầy Ru, thầy Trần Hữu Độ.. và một số thầy cô khác mà tôi không nhớ hết.

10514629_877235155631265_906820230605213477_n

Ngày ấy, học sinh thi đậu vào THVT từ lớp đệ thất ( lớp 6 bây giờ) đến đệ nhất (lớp 12) là thi tú tài toàn phần nếu đậu thì lên đại học…Trong bài viết này, tôi chỉ viết theo cảm xúc của mình về ngôi trường đến nay chỉ còn là kỷ niệm trên hình ảnh vì trường đã được xây mới hoàn toàn  dành cho bậc trung học cơ sở ( Cấp II ),trường THVT hiện nay gọi là Phổ thông trung học Vũng Tàu,Vậy đó,nên khi biết Hội CHS THVT có kế hoạch làm tập san kỷ niệm 60 năm thành lập trường tôi phân vân hoài để viết những giòng tản mạn của mình đối với ngôi trường có các thầy cô, các lớp anh chị, bạn bè, các em mà trong giao tiếp xã hội hiện nay tôi được biết.

Thủa ấy đến nay đã 40 năm từ ngày tôi rời trường nơi mình học thì chỉ một năm sau 1975, biến động lịch sử khiến cuộc sống và tất cả thay đổi như giấc mơ khó phai, những mùa hè chợt nhạt nhòa cho đến vài năm gần đây tôi mới có dịp ôn lại về thủa những tà áo trắng và nón lá che nghiêng những buổi tan trường rợp bao thương nhớ.Cuộc sống biến động, khắc nghiệt rồi cũng qua! Tôi tìm thấy những gần gũi thân thương từ các thầy cô giáo và các lứa học sinh THVT qua nhiều thời kỳ rất trìu mến để cuộc sống thêm thú vị,ngọt ngào!Có lẽ chỉ mình tôi hoài niệm về một thời học sinh hai trường rất ít gắn bó,liên kết với nhau, chỉ mình tôi hay vẩn vơ tìm hoài những kỷ niệm học trò mà đứa học sinh nào cũng giống nhau như khuôn mẫu.

10835414_876814505673330_1851053748840656291_o

“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” bộ ba dữ dội ấy đã được xếp hạng thật lạ lùng! Vậy mà vẫn có bao nhiêu thầy cô giáo cả đời chỉ biết hy sinh, tận tụy cho lũ học trò chỉ xếp sau quỷ và ma.Lũ học trò ấy đã có biết bao nhiêu người trở thành anh hùng, lãnh đạo,tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ, nghệ sỹ tài năng xuất chúng? Để bây giờ khi ở tuổi hoàng hôn tôi vẫn vô vàn kính phục quý thầy cô mình đã học, mến thương ngôi trường hàng xóm THVT với rất nhiều học sinh được dạy dỗ đầy đủ phầm chất “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” để vào đời vẫn tự hào và sống tốt.Có những thầy cô như thầy Bùi Bằng Hãn, Thầy Lâm Khương Nhàn, Cô Tôn Nữ Thị Hiếu,Cô Nguyễn Thị Rặc… mà nhờ lớp học sinh niên khóa 68-75  tôi biết thêm dù không học trực tiếp.Đó là những gì tôi biết qua giao tiếp hạn hẹp của mình về ngôi trường THVT đơn sơ như thế.Bao thế hệ học trò đã rèn luyện mình trở thành người tốt từ đấy dù đã trải qua rất nhiều thay đổi chắc chắn sẽ rưng rưng khi có dịp về lại trường xưa nhưng cảnh cũ đã khác.Đã có những ai đứng lặng hàng giờ nơi góc sân trường cũ  bồi hồi nhớ về thời hoa mộng học trò nhiều kỷ niệm yêu thương?

10265518_876814595673321_777847437811852226_o

Thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt, đời người thì mãi hoài đa đoan nhưng dù sao thì tuổi học trò vẫn là hoa mộng nhất,êm đềm trìu mến nhất. Đời có phức tạp thế nào thì tình thầy cô và học trò luôn cao quý và nồng ấm, ngôi trường luôn là khung trời giao tiếp đầu tiên để lại dấu ấn đẹp trong trái tim, trí nhớ của quãng  niên thiếu đời người.Cao quý thay những thầy cô đã và đang thầm lặng gieo nhân ái, kiến thức vào trái tim bé bỏng của mỗi trẻ thơ như những người chèo đò đưa khách sang sông đến lúc nào đó hơi tàn lực kiệt! Cái tình ấy không lấy gì so sánh nổi.Sáu mươi năm, chặng đường ngập tràn hoa thơm hạnh phúc thì cũng không kém chông gai thử thách,tất cả đã là kỷ niệm ấm áp mỗi khi nhớ lại của nhiều người.

Dường như tôi luôn lạc quan yêu thương khung cửa lớp,sân trường, thầy, cô và bạn bè dù tuổi đã không còn trẻ nữa.Khi có dịp, tôi thường lang thang trên con đường quanh hai ngôi trường đong nhiều kỷ niệm mà vỡ òa những điều mình muốn thốt lên thành lời mà cứ hoài câm nín.THVT ngôi trường hàng xóm lúc nào cũng đáng yêu, đong mãi trong tôi niềm vui rộn rã.Tiếng chuông nhà thờ chiều buông  khiến tôi thêm thanh thản, thoải mái thả hồn bâng khuâng…Trường ơi! Thân thương biết mấy cho vừa.Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung Học Vũng Tàu, xin kính chúc quý thầy cô, các cựu học sinh nhiều thế hệ lời chúc vui khỏe, hạnh phúc và bình an để ngắm mãi sắc phượng đỏ chói màu máu con tim chan hòa yêu dấu.

15382_256889454510909_1665697110804135277_n

Đã 60 mùa hè đẹp rực rỡ làm nên bao thành công mà học sinh nơi cổng trường ấy bước ra đã dệt nên thảm hoa cho đời bao hy vọng.Thật tuyệt phải không bạn mến yêu?

PHAN THỊ VINH

(Ảnh FB Cựu HS Trường THVT)

Uncategorized

THOÁNG NHẸ HƯƠNG ĐỜI

10749910_985663611450925_9131569556158149028_o

Đêm qua, trời mưa rả rích! Những hạt nước mưa cứ khiến tôi trằn trọc hoài không ngủ và cứ thế mà suy nghĩ vẩn vơ,biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui cuộc đời lại ùa về, nhạt nhòa cũng có, đậm nét cũng có khiến tôi  thấy mình hạnh phúc lẫn bâng khuâng.Từ nhỏ, bà nội luôn dạy : “ Hãy luôn nhớ niềm vui và cố quên nỗi buồn, con sẽ thấy đời hạnh phúc hơn nhiều”, chao ơi! Triết lý ấy mãi đến 60 năm cuộc đời,vào đúng khoảnh khắc từ nỗi đau của mẹ để cho tôi cất tiếng khóc chào đời trong tiếng gió rít lạnh sớm mai của tháng cuối đông cùng những biến động khắc nghiệt thời điểm ấy,tôi bắt đầu hành trình một kiếp người đa đoan của mẹ cha ban phát.

Kiếp người “Buồn ít hơn vui” gì thì tôi cũng đã chạm ngưỡng 60, 60 năm ước mơ cổ tích từ những lời ru ca dao của bà, của mẹ, từ những giọt mồ hôi thấm đẫm của cha năm này tháng nọ chất chồng cùng bao dữ dội, khốn khó riêng tư để tôi lớn lên thành người, từ những trang sách vở và lời thầy cô thấm đẫm thương yêu cửa lớp, sân trường mà mãi sau này khi lớn lên, kỷ niệm ấy không bao giờ trở lại một lần, nó chỉ bàng bạc trong giấc mộng khi tôi may mắn gặp lại bạn bè chung một mái trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu, ngôi trường mất hẳn tên gọi và bao lứa học trò tứ tán lênh đênh vì thời cuộc đắm chìm dâu bể.Tôi cứ mãi ưu tư về kỷ niệm, về ngày xưa chỉ biết học mà không dám vui chơi! Đến nay,tóc xanh nhạt màu rồi mà sao còn nhiều nỗi lo đến thế?khi nhìn quanh mình,cuộc sống biết đã có bình yên?.Và quanh tôi gặp nhiều người yêu thương đến diệu kỳ.

1322014396_282998640_1-hinh-anh-ca-thy-tien-bakery-banh-ngon-cho-moi-ngui1

Mưa đêm bao giờ cũng khiến tôi sợ hãi, cơn mưa tháng cuối năm luôn khắc nghiệt khi hành trình của mẹ cha tìm kiếm an lành với đứa con trên tay còn đỏ hỏn…trời ạ, tôi bắt đầu cuộc đi đầu tiên của đời mình là thế,thăng trầm theo nhọc nhằn của mẹ cha và khi tuổi hơn hai mươi rất muốn có cuộc hành trình mới mà không thể.Nhìn ba mẹ ngồi chết lặng khi biến động lịch sử tới, tôi biết cuộc sống gian nan bằng chặng đường mới, dữ dội và khắc nghiệt hơn nhiều,việc học gián đoạn, khung trời đại học trở thành xa vời vợi và thử thách đa đoan cứ thế cho đến một ngày tôi  thấy lại mình trong đó mới chỉ vài năm nay, tôi tìm thấy niềm vui, tự an ủi mình những khi nhọc nhằn bằng tình bạn học ngày xưa gặp lại, bằng những trái tim quanh mình đầy ắp yêu thương.Tôi biết chắc, người và đời dễ thương biết chừng nào.

Thật vậy, dù đời và người  quăng quật tôi lên bờ, xuống ruộng cũng nhiều nhưng tôi lại đón nhận biết bao yêu thương hạnh phúc. Tôi đón nhận niềm vui, hạnh phúc dù thật nhỏ và tập quên đi bất hạnh đời mình để nghe mùa đông sắp chuyển sang xuân và quanh mình luôn có những sẻ chia tuyệt vời ấm áp,mong ước gì hơn bạn nhỉ? Cuộc sống vô thường và tôi luôn thấy mình hạnh phúc được nhận bởi gia đình, người thân, bạn bè tình cảm yêu thương cho đêm về trầm lặng biết rằng mình nợ rất nhiều người những yêu thương ấy! 60 năm,ừ nhỉ…nếu so với tuổi của má, người đã sinh ra, nuôi dưỡng tôi nên người hôm nay phải đến 30 năm sau mới bằng được với má tôi bây giờ.Ba mươi năm sau, con tôi mới được là tôi hôm nay,mừng sinh nhật mình tuổi 60 rộn ràng trìu mến và ấm áp.

images hong

Nắng lên cao,Vũng Tàu nắng và gió đã là vùng đất ươm mãi trong tôi niềm vui, hạnh phúc…dù gì đi nữa thì tôi vẫn còn được dạo quanh biển vắng lúc chiều về, chốn xưa nhiều kỷ niệm, lâu lâu loanh quanh dạo bước trên con đường ngày xưa đi học và tiếng chuông nhà thờ vẫn rộn rã thân thương…tất cả hơn nửa thế kỷ mà tôi cứ ngỡ mới hôm qua,nắng trời vàng ươm đong đầy khát vọng của một thời hát mãi khúc hát thanh xuân cùng đám bạn thời đi học, cùng những buổi ngồi cà phê ôn về kỷ niệm lớp học sân trường.Những kỷ niệm không thể nào quên được gợi nhắc lại và những tiếng cười sảng khoái vang vang đủ gieo cho mình lạc quan khi tuổi đã hoàng hôn.

Thú vị cuộc đời là được sống để yêu thương,tôi biết mình quá tham lam đón nhận tất cả những yêu thương ấy mà không biết làm sao để đáp đền??? đón nhận yêu thương, vui vẻ bao giờ cũng tuyệt vời các bạn ạ! Và tôi chỉ còn biết đem con chữ trải lòng mình xúc động mà thương, cám ơn hạnh phúc từ tất cả các bạn bè yêu quý đặc dành.Và tôi cũng xin lỗi ai đó mà tôi đã khiến không hài lòng,oán ghét để xin được giữ lại yêu thương, hạnh phúc mà thôi…vậy đó,cuộc đời luôn đẹp bạn nhỉ? Tôi mong ước sẽ có “nhiều trường học hơn nhà tù” như lời của thầy tôi ngày xưa đã dạy, mong ước hòa bình và an vui, mong ước tình Thầy,Cô và học trò mãi mãi đẹp bền vững,vì chỉ có chốn thiêng liêng ấy mới có nét đẹp mà mấy mươi năm sau rồi tôi và bạn bè vẫn cứ nhớ hoài và tôn thờ như vốn sống đời mình.

images la roi

Hạnh phúc nhẹ nhàng ấm áp đã gieo mãi trong tôi niềm vui! Tôi chẳng mơ ước gì hơn khi được sống êm ái,an lành ở tuổi chạm ngưỡng hoàng hôn mát lành như gió xuân sắp đến và chung quanh là người thân, bạn bè yêu thương.Cái tuổi 60 năm kỳ diệu tuyệt vời đến lạ lùng.Bạn có thấy vậy chăng?

PHAN THỊ VINH