Posted in Uncategorized

ĐẮM ĐUỐI PHƯỢNG HỒNG

18011_670453139754416_7309105128205839779_n

Nắng nóng loang loáng trên mặt biển xanh, trời trong và những áng mây trắng đục nhiều hình dáng như lắng đọng, im ắng, nhẹ tênh lâu lâu thoảng cơn gió vẫn không thể xua tan không khí ngày hè bỏng rát của biến đổi khí hậu khắc nghiệt.Nhớ ngày xưa cách nay 50 năm, thủa chân trần dong ruỗi các bãi biển trải dài cát vàng óng mịn êm dưới chân,những con tép bạc nhảy tanh tách mỗi khi sóng lùa vào vũng đá.Ngày ấy đúng là rừng vàng, biển bạc…tôm cá nhiểu nuôi sống cư dân và biển thật trong lành ngày mỗi ngày du mãi tôi vào tiếng sóng dịu êm cho đến khi cuồng nộ.Sóng tung bọt trắng xóa lâng lâng cảm xúc cứ thế hòa vào tiếng gió của giai điệu yên bình mênh mông tuyệt vời.

Bạn ạ,mấy mươi năm kể từ mùa hè năm ấy, mùa hè tôi chia xa cửa lớp, sân trường bước chân vào đời mộng mị chơi vơi, thủa ấy là những nhọc nhằn dữ dội phải dấu kín ước mơ cho đến một ngày nhìn lại thì thời gian đã ngút ngàn, những cánh phượng hồng  yêu thương báo hiệu ngày hè đỏ rực đến ngỡ ngàng.Sau khoảng thời gian nhọc nhằn vì những thăng trầm trôi nổi giòng đời đa đoan, tôi mới nhận ra mình còn có một khung trời kỷ niệm xa lắc của tuổi học trò, không gian của ngôi trường bị xóa tên và thầy cô, bạn bè lạc mất xa xăm…Biển vẫn nghìn trùng sóng hát, vẫn chơi vơi một cõi khó hiểu lạ lùng! Biển mặn hơn khi thấm máu và nước mắt những cuộc chia ly khốn cùng, những phận người dong ruỗi tìm kiếm bến bờ hạnh phúc.

10494973_622803737845781_8292929356780507125_o

Tôi vẫn sống ở Vũng Tàu từ thủa nơi đây còn hoang sơ,biển, núi, rừng thân thương và tình người gần gũi chan hòa, hơn 60 năm,khoảnh khắc ấy không dài mà cũng không ngắn cho một đời người phù du lá cỏ.Chứng kiến bao mùa phượng hồng đắm đuối ước mơ và khát vọng của bao người thoáng chốc  tan tành như muối bỏ bể, lẫn khuất vào đại dương mênh mông, chứng kiến những cây phượng  chết khô vì thiếu nước.Phượng ngày ấy cũng bị dập vùi khốn khổ đến tận cùng…rồi thời gian qua, cuộc sống đổi thay nhẹ nhàng hơn! Phượng mới trở lại được vị trí của mình khi những sân trường được trồng những cây phượng mỗi mùa hè đón những cuộc chia tay của bao lớp học trò bằng màu sắc đỏ rực rỡ của mình.

Trời càng nắng nóng, Phượng càng trổ hoa rực rỡ in trên nền trời xanh thẳm và mùa hè tìm về với bao trái tim đã già nhớ kỷ niệm xưa! Bất chợt ngỡ ngàng khi thấy những cây phượng màu đỏ rực hút ánh mắt nhìn để ngỡ mới hôm qua vừa chia tay năm học cuối, những ưu tư lo lắng mùa thi tú tài IBM năm nào lạ lẫm lúc chiến tranh cận kề đe dọa.Vậy đó, tôi cứ thả trôi cảm xúc, cứ lặng lẽ tìm lại mình mỗi khi hè về, tìm khung trời đẹp nhất của đời mình với những trang toán học, văn chương,lịch sử, công dân mà rưng rưng thương nhớ.Thời gian thật là dữ dội, nó cuốn phăng tất cả khát vọng đời người, cuốn phăng những mộng mơ thời thanh xuân, học trò trong chớp mắt như cơn bão lũ nghìn trùng để khi tóc bạc da mồi chỉ còn là mộng ảo mà thôi.

10256451_444580509035830_7460758041776405574_n

Trời nắng cháy, nóng bỏng nhưng tôi vẫn thích dong ruổi dạo quanh biển lúc trưa hè vì lúc này biển vắng người hơn, biển nhẹ nhàng hơn và tôi có thể ngắm hoài những con sóng nhỏ mơn man vào chân trần mát rượi,ngắm trên triền núi lớn, núi nhỏ ngày nay đã có nhiều nhà san sát, thậm chí biển bị lấn chiếm bởi những nhà hàng ven biển, trên đỉnh núi …thấp thoáng có những tán màu đỏ của tán phượng mọc chênh vênh trên núi hắt nắng trưa hè.Sân trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu ngày xưa tôi học có thêm vài cây phượng mới trồng trổ hoa tuyệt đẹp, cứ khiến tôi dừng chân ngắm nhìn rồi mơ mộng trở về thủa xa xôi ngày nào áo trắng ngây thơ một trời thương nhớ.Chao ơi, có ai như tôi cứ mãi nhớ về những gì đã qua? Nhớ những ngày hè thủa học trò bạn bè vui chơi cắm trại ở Đức Mẹ Bãi Dâu, nơi rừng dương Bãi Sau nằm nghe gió hát, rồi Bãi Dứa, Ô Quắn đắm chìm trong làn nước biển trong xanh đùa vui thoải mái.

Thắm thoát,đời nhanh như gió thoảng giống hệt câu văn được học ngày nào “ thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ” .Ngày đó, tôi không làm sao hiểu nổi ý nghĩa sâu sắc mà mình đã học, chỉ tưởng tượng thời gian như vó ngựa phi nhanh qua cửa sổ rồi chấp nhận như thế, dần dần có những phương tiện còn nhanh hơn vó ngựa để so sánh với thời gian, đến nỗi có người khuyên nên sống chậm hơn,dù biết rằng 365 ngày trong năm, mỗi ngày có 24 giờ và đời người trăm năm phức tạp không thể đoán nổi tương lai! Chỉ khi tuổi đời đã qua nhìn lại mới giật mình và tôi, mấy mươi mùa hè đôi khi quên mất những cành hoa phượng đỏ hút mắt nhìn bởi những nỗi lo toan tất bật cuộc đời.Quên tất cả kỷ niệm học trò, quên tất cả những ước mơ cổ tích  đắm đuối đam mê để mê mải kiếm sống, để nhọc nhằn một mình giữa biển đời khốn khó đau thương.

10422589_870175519721474_5854609551544105419_n

Thêm một mùa hè nữa lại về, mùa hè rất nhiều cây phượng trổ hoa rực rỡ nơi xứ biển Vũng Tàu ươm mãi trong tôi tình yêu thân thiết, tôi yêu mảnh đất này và yêu cả con người dễ mến nơi đây, yêu như máu thịt thân quen ngập tràn kỷ niệm đầy vơi cứ mỗi ngày một khắc khoải trong tôi khi đêm về vắng lặng một mình!

Mùa hè, sao mà thân thương đến lạ lùng đắm đuối màu hoa phượng cùng mùi hương gắt nồng khó quên dành cho tôi chút mật ngọt đời mình.

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements

One thought on “ĐẮM ĐUỐI PHƯỢNG HỒNG

  1. thật vậy , thời gian dử dội vì ” thời gian có ngừng trôi bao giờ …” Và biển muôn đời bao dung , biển hát cả khi thấm máu và nước mắt của thương yêu .
    mùa hè tương phùng với màu ( mùa ) hoa phượng rồi chị Phan Vinh ơi !
    tương tư mùa hè năm tháng xa lắc như chị viết . ôi trời ! nhớ quá trường xưa , Thầy và bạn bè .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s