Posted in Uncategorized

ĐỜI MƯA VÀ BÃO

Cơn bão số 3 có tên là Vàm Cỏ đổ vào Đà Nẵng, thành phố được cho là đáng sống nhất  hiện nay mà tôi thảng thốt, liên tưởng tới cơn bão số 9 năm 2006 ở Vũng Tàu rồi rùng mình.Thiên nhiên là những gì tươi đẹp nhất cũng khủng khiếp nhất khiến con người lo lắng, đau khổ và có thể mất trắng sinh mạng, nói chi của cải tích cóp bao năm.Mưa và bão luôn khiến biển nổi cơn cuồng nộ, hệt như sự bão giông trong lòng người đa đoan: yêu, thương, giận, ghét.Tất cả như những con sóng bạc ngất trời dâng lên, cuốn trôi tất cả để tan hoang ở lại, để lòng người cảm nhận vô thường và phận người mỏng manh như chiếc lá dập vùi giữa trùng dương bão nổi, gió bão tơi bời.

11754479_525287684292795_5268739722601999212_o

Ừ, tôi là kẻ hát rong trên đường đời xuôi ngược, mất mát đã từng cho canh bạc đời mình vào quãng thời gian hoàng hôn chỉ vì sự mộng mơ lãng đãng, sự mơ ước tất cả sẽ tốt đẹp nếu sống tốt cho mấy mươi năm hy sinh! Tuy nhiên, phũ phàng như cơn bão tàn khốc nhất đời bao năm nay âm ỉ lấy cắp yêu thương, lấy cắp cuộc sống thanh xuân cho đến khi không còn khả năng lợi dụng, dựa dẫm …khiến tôi chùng lại những điều lạc quan, tươi đẹp vốn có.Chao ơi,đời người bất an đến chừng nào khi cơn bão nổi cùng xảy ra xoay tròn lốc xoáy gieo mãi trong tôi những câu hỏi vô vọng!hoang mang lạ lẫm đến độ như sóng thần nhấn chìm tất cả không thương tiếc.

Mưa và bão, tôi tìm ra đến biển lặng lẽ nhớ những điều đời mình gặp phải, về sự yêu thương chọn nhầm con sóng để dựa nương cho kết quả đau lòng, con sóng ấy chỉ biết làm đời tôi tơi tả, khốn cùng và tan nát đến độ buốt giá, sẵn sàng khiến đôi chân tôi ngã quỵ, dập mặt vào cát …thậm chí chết tươi để đạt đến điều mong muốn.Biển dường như chỉ khiến tôi thăng hoa, tìm mãi yêu thương xa lắc trong sự ác nghiệt của lòng người dù bao phen dập vùi quái ác.Mấy mươi năm rồi, cứ mỗi lần mùa mưa đến biển dường như ngày càng nổi sóng, bão tố kinh khủng hơn, ác liệt hơn buộc tôi phải đối diện sự thật đau lòng, sự thật không đẹp như cổ tích chỉ vì bao lâu nay nào được bắt đầu bằng yêu thương để kết quả thương yêu.

11884060_541113369376893_7017984191553190962_o

Mưa quật vào mặt tôi rát rạt, toàn thân tôi ướt sũng lạnh toát, không lạnh sao được??? vì phía trước tôi là biển đang  cuộn trào sóng dữ, chung quanh tôi là lặng lẽ cô đơn…Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy mình lạc lõng, đơn độc như lúc này! Lúc tuổi đời đã chạm ngưỡng nhọc nhằn đã qua, yêu thương gần lại của bao người mà riêng tôi thì ngược lại, nhọc nhằn vẫn chưa qua, yêu thương ngày càng nanh vuốt đe dọa thật là kinh khủng.Chẳng có một con tàu nào cho tôi khi gặp cơn sóng thần của đời mình biến mây trời hóa thành xám ngắt? Đáng sợ và đáng sợ hơn cả mưa bão là lòng người âm mưu thâm độc, là sự lừa dối ngầm chờ sau mấy mươi năm khiến trái tim tôi tan hoang khốn khổ, trí óc tôi kiệt quệ khốn cùng.

Dữ dội thật tình, đời tôi hơn mấy mươi mùa bão giông, đang đối diện cơn giông bão dữ dội nhất đe dọa cuốn phăng tất cả chỉ vì lòng tham đội lốt yêu thương.Tôi không thể tin bão giông đời mình cuối đời là sự thật, nó đang cuộn trào sóng dữ để mong chiến thắng, mong cướp những gì gọi là cuộc đời hạnh phúc muôn người vọng tưởng.Trời vẫn mưa, vẫn hệt như cơn bão bủa vây khiến sóng cồn thác lũ, tất cả chìm vào cơn mưa vang tiếng giọt mưa gieo vào lòng người nỗi niềm vô vọng.Mùa mưa, mùa vừa lãng mạn lẫn đau thương và đứng trước biển lúc mưa cuồng, bão dữ…tôi càng thấm thía vì sao có người tìm đến sự giải thoát khi gặp bế tắc… trong làn nước biển dâng trào kia sẽ dịu êm biết bao nếu được trầm mình trong ấy.

IMG_0648

Đến hôm nay thì tôi thấm thía  con người là loài nhân ái cũng là loài ác  độc nhất trong muôn loài, là kẻ thủ ác, âm mưu thâm hiểm dữ dội nhất giữa bao yêu thương khác mà không dành cho riêng tôi mới lạ!…Trời cứ mưa và tôi cứ khắc khoải đau nhói từ sâu thẳm trái tim mình để trên đường về, ngang qua ngôi nhà thờ xưa cũ, ngang qua hang đá ngày xưa thủa cắp sách đến trường rồi tự hỏi: Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao huống chi sau mấy mươi năm trời dài đằng đẵng mới bộc lộ thẳng dã tâm của ai kia ươm mầm cái ác.Ngôi nhà thờ vẫn đẹp, vẫn uy nghi nơi ngày xưa mỗi lần đi ngang qua tôi vẫn luôn nguyện cầu mơ ước bình yên, hạnh phúc,nhẹ tênh như thế để thấy an lòng thả trôi đời mình vô vọng.

Tiếng mưa cứ rát rạt bên tai, những con đường nước ngập đang dẫn tôi trở về một nơi mình cần phải sống, phải về trong nỗi niềm buồn đến nao lòng.Chỉ bởi do tôi chọn lựa sai lầm, hơn ba mươi năm níu với,sửa hoài vẫn bế tắc nhọc nhằn…Những con đường có nhiều luống hoa đang oằn mình trong mưa nghiêng ngả đắm đuối những điều khó nói.Mà nói sao được khi tất cả đã hiển hiện cay đắng, hiển hiện điều mà bao người mặc khải về đạo đức, yêu thương tình nghĩa hóa ra cay nghiệt.

Biết làm sao được khi mưa và bão cứ mãi cuồng phong khiến đời tôi chênh vênh…Cuối con đường rồi mà sao biển vẫn cứ nghìn trùng đớn đau không sao thoát nổi.Trong giòng đời mênh mông ấy có ai trôi nổi phận đời giống tôi???Người ơi,Đời ơi!

PHAN THỊ VINH

Advertisements

2 thoughts on “ĐỜI MƯA VÀ BÃO

  1. Không hiểu sao khi ta gọi cuộc nhân sinh mình đang đi cùng là “cuộc sống” thì nghe nó nhẹ nhàng hơn hai chữ “cuộc đời” phải không Chị? Bởi trong cuộc sống, ta có thể đi qua rất nhiều người và đi luôn mà chẳng bao giờ lòng dạ đa đoan. Nhưng với cuộc đời thì hình như không thế. Ta và Người đến với nhau trong cuộc đời đó, làm mọi cách để có nhau, rồi khi yêu thương đã cạn, duyên tình đã nhạt, thay vì gìn giữ cho nhau “chữ Nghĩa” để “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” thì có người lại đang tâm làm ngược lại “ví dầu tình bậu muốn thôi…”

    Mà em cũng nghiệm ra một điều luôn: cứ người hiền thì hay bị “bắt nạt”, hay chịu “thiệt thòi”. Kẻ ác thì hình như… luôn nhát, bởi thế nên, họ thường tìm đến những người thế cô để chứng tỏ mình…

    Nhưng, bên cạnh những bể dâu, cuộc đời và cả ông Trời nữa hình như cũng rất công bằng. Ta căng người ra để đối phó với nghịch cảnh bao nhiêu, thì lòng ta, hồn ta, bạn bè quanh ta lại càng phong phú, càng rộng mở, càng đáng yêu bấy nhiêu. Em tin Ông Trời chẳng bao giờ đoạn ai tới cùng, nếu như Người đó xứng đáng. Thử thách chút thôi, vì cái tai quái vốn có nơi Me-xừ Lơ Xiên… Cũng như Ông ấy không cho ai lấy của người khác nhiều quá mà yên thân…. bằng cách này hay cách khác, tay phải hay tay trái thôi, phải trả lại cho bằng hết cái mà không phải của mình mà mình giành giựt, cướp về…

    Chị có một nụ cười rất đẹp, rất sáng, rất hiền… nên dẫu Biển có bão, thì nới phương Chị, bão chắc cũng sẽ tan nhanh…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s