Uncategorized

TÌNH BẠN TRÌU MẾN

12377762_574639966024233_2629436367329479035_o

Cuối tháng 3 năm 2016, những cơn gió bỗng nổi lên cùng biển khơi dập dìu con sóng, trời vẫn xanh trong lãng đãng những đám mây trắng lửng lơ trôi nhẹ nhàng.Vũng Tàu nhộn nhịp hơn vào ngày chủ nhật cuối tuần cũng không bằng niềm nôn nao chờ đợi trong tôi khi gặp lại đứa bạn học mấy mươi năm từ phương trời xa lắc trở về.Đứa bạn của nhóm 5 học sinh thủa thanh xuân thân thương trìu mến: “Nguyễn Ngữ,Phan Vinh, Mai Oanh,Mỹ Loan, Thanh Xuân”  Chung Một Mái Trường trung học Thánh GiuSe.Thời gian qua nhanh, khoảnh khắc đã hơn 40 năm gấm hoa tình bạn bỗng ngọt ngào hơn, mặn mà hơn khi có thêm Mai Oanh trở về!Chuỗi tên đã dài hơn như tình bạn học mến thương đậm đà gieo mãi trong tôi bao niềm cảm xúc.

Những tưởng bạn bè khó gặp lại nhưng thật là kỳ diệu, đã có nhiều bạn khắp nơi trở về xứ biển Vũng Tàu, nơi có ngôi trường trung học Thánh GiuSe thủa thanh xuân bên nhau, đến năm 1974 rời trường phiêu bạt bốn phương trời gặp lại, dù thời gian hằn in vết gấp, dù bôn ba thăng trầm thì cũng không thể xóa nhòa kỷ niệm một trời thương nhớ Thầy, Cô, bạn bè yêu dấu.Trước đây đã có các bạn khác về thì đầu năm 2016 có các bạn: Tạ Lượt,Thái Xuân, Mỹ Loan, Mai Oanh đem theo tâm tình của nỗi niềm trìu mến thời ngọc ngà trăng sao dành cho nhau không thể tả lại bằng đôi dòng chữ đơn sơ.Hạnh phúc xum họp cứ nhìn vào ánh mắt, những bàn tay nắm lại sẻ chia thương mến vô cùng.Khoảng cách cách một đại dương đã không còn.

11754479_525287684292795_5268739722601999212_o

Ai nói đời mộng mị hảo huyền về tình bạn học thủa hàn vi, thủa tóc xanh và trái tim non trẻ để tưởng tượng đến tuổi hoàng hôn gặp lại không có thật thì quả là sai lầm.Tất cả do chính mình có tìm kiếm mong chờ mà thôi, nhất là thời buổi phương tiện hiện đại tuyệt vời hỗ trợ về khoảng cách không gian, thời gian.Chỉ hơn một giờ, với tay lái lụa của Nguyễn Văn Phúc thì Lương Hữu Phước, Phan Vinh đã gặp lại bạn Mai Oanh ở Sài Gòn rồi quay về Vũng Tàu sau đó …Quán Cafe New Galaxy sau nhà thờ Vũng Tàu là điểm đầu tiên đón mừng Mai Oanh, tiếp đó là tiệc tối nơi nhà hàng Gành Hào1gần Bãi Dâu.5giờ  sáng 28/3 theo lịch và mong ước của Mai Oanh là xinThánh Lễ cầu nguyện cho bạn Maria Thanh Xuân được an nghỉ bình yên nơi Nước Chúa tại nhà thờ Vũng Tàu, nơi in dấu nhiều kỷ niệm đẹp thời áo trắng, sân trường trung học Thánh GiuSe của những học sinh nay không còn trẻ nữa.

1888706_509824595839104_4680235354382135914_n

Tiếp đó là dùng điểm tâm và uống cafe ở quán café Viễn Đông theo lời mời của Hồng Hương, tình cảm thêm đậm đà cười vui thoải mái mà không thể nhắc đến món bánh mì xíu mại và bò kho ngon tuyệt. Món chanh tuyết mát dịu đặc biệt cứ thế làm tăng thêm niềm vui ấm áp bạn bè.Tiếp theo là bữa trưa đậm đà “tình quê” tại nhà Hồng Hương gồm bún bò xào,khoai mì, khoai lang hấp, chuối cau,dưa hấu, món chuối bọc nếp nướng nước dừa tráng miệng ngọt ngào.Lịch sáng hôm sau là bánh khọt Bà Hai đường Trần Đồng do Trần Yến mời…Vậy đó, còn rất nhiều yêu thương của những ngày kế tiếp, chỉ mong sao không riêng các bạn đã về,Mai Oanh, hay bất cứ ai trở về đều thân thương trìu mến thắm tình bè bạn.Cuộc sống thăng trầm bôn ba gì thì tình bạn thời đi học rất quý báu, lúc tóc xanh nhạt màu, lúc tuổi đã hoàng hôn ngày càng yêu mãi khung trời chan chứa ân tình là vậy.

Không hiểu sao, tôi cứ mãi hoài mộng mơ đắm đuối ngày xưa, thủa“ Ngày xưa áo trắng sân trường” và những con đường có những hàng cây ngả đầu giao cảm như ngày xưa Thầy Đoàn Ngọc Đa diễn tả, những con đường lá vàng xào xạc dưới chân cuộn gió tung bay vấn vương tà áo dài trắng tung bay và muôn vàn bâng khuâng cổ tích du mãi những kỷ niệm quay về ngọt lịm lời ru ca dao biển khơi nghìn trùng chờ đón những con tàu đưa người viễn xứ tìm về, nắng gió Vũng Tàu, xứ biển luôn là nơi chan hòa ân tình nhiều như cát vàng thấm đẫm bước chân trần của những ai tìm kỷ niệm, thấp thoáng nắng lung linh xuyên qua kẽ lá chạm nhẹ vào nỗi bâng khuâng mộng ảo thân tình.

MyLoan001a

Tôi bâng khuâng cũng như các bạn bâng khuâng mỗi khi nhắc kỷ niệm một thời tuổi trẻ, bâng khuâng nhớ tất cả ước mơ nay chỉ còn là dấu yêu tuổi nhỏ, dấu yêu lá cỏ ép vào trang vở đắm đuối tình thơ của những giờ được nghỉ học rong chơi, những giờ bồi hồi ngồi nghe biển hát tình ca và tiếng gió dạt dào đắm đuối quyện vào tiếng hàng dương xào xạc.Vậy đó, thoắt đã hơn 40 năm kể từ ngày rời trường, những nụ cười, ánh mắt vẫn lung linh thắm thiết tình bạn thơm ngát hương hoa của khu vườn êm như nhung tiếng nhạc vui nhẹ nhàng thanh thoát.Đó là điều đẹp và kỳ diệu nhất trong đời bất kỳ ai đã trải qua thời học sinh là vậy.

Gió lộng mà sao hồn tôi êm ả đến lạ lùng, sự êm ái mượt mà thắm thiết cứ thế  ngào ngạt sắc hương.Bạn ơi! còn ai chưa về lại trường xưa,tìm gặp bạn cũ thì mong bạn hãy nhớ…nơi ấy là mùa xuân thắm đượm tình bạn hoa thơm, cỏ biếc đợi chờ! Thủa thanh xuân ấy mãi hoài là khung trời riêng biệt, êm đềm nhất để nhớ, để khát khao và hy vọng tương lai để tóc đã phai màu mới hiểu rõ vì sao nơi ấy lại đậm đà đến thế.1958224_509529092568403_7727352880128339853_n

Cuộc sống tươi vui là bản tình ca bạn bè ấm áp.Mến chúc các bạn Chung Một Mái Trường luôn vui khỏe, an lành hạnh phúc.Chúc bạn Mai Oanh có thêm kỷ niệm đẹp của lần hẹn gặp thân thương ấm áp trìu mến, hạnh phúc bình an này nhé.

PHAN THỊ VINH.

 

Uncategorized

BẤM HUYỆT TRỊ HOA MẮT CHÓNG MẶT

Theo y học cổ truyền, hiện tượng hoa mắt chóng mặt đột ngột – mặt mày xây xẩm, là “huyễn vựng”. “Huyễn” có nghĩa là hoa mắt, trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì; “vựng” là choáng váng, có cảm giác mọi vật quay cuồng, mất thăng bằng không thể đứng vững. Hoa mắt và chóng mặt hay xuất hiện đồng thời, cho nên Ðông y gọi chung là “huyễn vựng”, bệnh thường gặp ở người thiếu máu, cảm cúm,…

Có nhiều cách chữa chứng bệnh hoa mắt chóng mặt.Trong phạm vi bài viết này, xin giới thiệu để bạn đọc có thể tham khảo ứng dụng cách xoa bóp, bấm huyệt đơn giản có tác dụng hỗ trợ nhằm cải thiện tình hình trên.

Một số phương huyệt thường được áp dụng như: An miên, thái khê, thái xung, thính cung. Mỗi ngày, có thể bấm huyệt 1-2 lần, mỗi huyệt nên bấm 1-3 phút. Nên bấm huyệt một đợt 10-15 ngày liên tục. Khi đau bấm huyệt có thể đạt được tác dụng giảm đau.

Tác dụng và cách xác định huyệt như sau:

– Huyệt an miên: Là huyệt ngoài kinh, thường gọi là tân huyệt (huyệt mới xác định), có vị trí nằm ở sau gáy. Khi xác định huyệt này, thường xác định huyệt phong trì (nằm ở chính hõm sâu nhất sau gáy, trên bờ chân tóc) và huyệt ế phong (nằm ở sau góc hàm, đầu dưới của dái tai). Ta xác định điểm giữa của phong trì và ế phong được huyệt an miên. Huyệt có tác dụng an thần, định chí, chống rối loạn thần kinh thực vật, gây ngủ… Thường được áp dụng để chữa các bệnh hoa mắt chóng mặt, mất ngủ…

– Huyệt thái khê: Thái khê là huyệt có vị trí nằm ở cổ chân. Khi xác định vị trí huyệt này, ta tìm điểm giữa của đường thẳng nối đỉnh mắt cá trong với bờ ngoài gân gót. Huyệt có tác dụng tư thận, thanh nhiệt, tráng nguyên dương… huyệt này thường dùng phối hợp với huyệt an miên, thái xung để chữa hoa mắt chóng mặt có nguyên nhân ở tai trong.

bam-huyet-tri-chung-hoa-mat-chong-mat
Huyệt thái khê

– Huyệt thái xung: Có vị trí nằm ở kẽ ngón chân cái và ngón chân thứ 2, cách kẽ ngón chân dịch thẳng lên mu chân khoảng 3 – 4cm ở người lớn. Khi bấm huyệt này, dùng đầu ngón tay cái miết từ kẽ ngón chân lên trên, khi ngón tay mắc lại do vướng vào kẽ của hai xương bàn chân thì đấy chính là huyệt.

bam-huyet-tri-chung-hoa-mat-chong-mat

Huyệt thái xung

– Huyệt thính cung: Có vị trí nằm ở trên má, phía trước bình tai, khi há miệng phía trước bình tai có chỗ trũng chính là huyệt. Huyệt vị này có tác dụng tuyên nhĩ khiếu, thường được tiền nhân chọn dùng để chữa các bệnh về tai. Kết hợp giữa thái khê, thái xung phối hợp với an miên, thính cung là cách trên dưới cùng dùng, âm dương phối huyệt, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả điều trị.

bam-huyet-tri-chung-hoa-mat-chong-mat (1)

Huyệt thính cung

Sau khi áp dụng các phương pháp trên trong một thời gian mà không thấy bệnh thuyên giảm, thì cần đến cơ sở y tế để khám và được điều trị.

Thạc sĩ Thái Sơn

Uncategorized

BÚN RIÊU TÔM TÍCH

11754479_525287684292795_5268739722601999212_o

Biển là nơi cung cấp nhiều thức ăn suốt bốn mùa trong năm.Vũng Tàu là một thành phố có nhiều bãi biển đẹp bao bọc, Vũng Tàu được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu hài hòa không nóng, không lạnh so với nhiều nơi trong cả nước vì thế Vũng Tàu chính là nơi nghỉ dưỡng, du lịch phù hợp với nhiều lứa tuổi và tất nhiên do cư dân từ khắp vùng miền hội tụ nên văn hóa khá đa dạng,ẩm thực đặc sắc từ các món ăn có nguyên liệu là hải sản.Trong bài viết này, tôi giới thiệu món bún riêu nấu bằng tôm tích, loại tôm được gọi là bề bề ở miền Bắc,có thể gọi tôm tít cũng được. Tôm tích có mặt với số lượng phong phú ở vùng duyên hải Việt Nam và nhiều loại. Trong ẩm thực Việt Nam, tôm tích có thể được hấp (cùng với sả, hấp cách thủy pha với bia), luộc, nướng hay phơi khô và thường được dùng với muối tiêu chanh, nước mắm me.

Bãi Sau Vũng Tàu là nơi cung cấp lượng tôm tích nhỏ chỉ bằng gần hai ngón tay, dài khoảng 10cm mập mạp, béo ngậy mà đám trẻ  câu chúng rất dễ dàng,dụng cụ câu tôm cũng đơn sơ gồm: Một cái thìa, một sợi dây câu làm bằng sợi dây dù mềm, không có lưỡi câu, mồi câu là một con ốc mút nhỏ được đục lố ở trên miệng và buộc thật chặt với sợi dây dù kèm một chai nhựa dùng đựng tôm .Tôm tích đào lỗ sống trong những cái hang,tùy theo đường kính của miệng hang để đoán tôm tích đó to cỡ nào. Không phải ai cũng phát hiện ra miệng hang của tôm tích vì chúng ngụy trang rất khéo.Tìm thấy hang, chỉ việc thả con ốc xuống lỗ nhử nhử và ngồi đợi. Khi tay  bị giật không mạnh lắm là tôm đã cắn câu, chỉ cần nhấc sợi dây từ từ, sợi dây căng dần kéo mạnh sẽ có con tôm ở đầu văng lên mặt cát,phải bít lỗ hang lại và chụp thật nhanh chú tôm cho vào chai là xong.

tom-tit-1

Chỉ câu khoảng vài tiếng là có được vài chục con tôm tích tươi rói về nhà chế biến món ngon như: Hấp,chiên bột, nướng, xào me, nấu canh,tôm tích câu ở đây khác với tôm tích lớn được đánh bắt bằng ghe, hiện nay cũng đã được nuôi nhân tạo.Chà! kể lan man quên mất là chuyện món bún riêu bằng tôm tích tôi  mới được thưởng thức từ tài hoa chế biến của chị Ba Hạnh,chị Út Na,Chị Loan  chiều 8 tháng 3 năm 2016, cũng là dịp mừng chị Út vừa chiến thắng căn bệnh dữ sau năm năm kiên cường chống chọi.Sân nhà  được bày hoa, trái cây, bàn ăn khoảng 10 người.Đặc biệt là món bún riêu chế biến bằng tôm tích chỉ nhìn thấy đã mê mẩn.

Sự tài hoa của các chị, những người một thời : “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”từng  là lãnh đạo, bác sỹ, doanh nghiệp cấp tỉnh càng thể hiện bằng những khéo léo qua món ăn mà tôi chỉ biết tròn mắt khâm phục rồi thưởng thức.Trời đất, thật thiếu sót nếu không đến dự buổi các chị rủ rê chiều tối này, thưởng thức tô bún riêu tôm tích màu sắc không lẫn vào đâu: màu vàng của đậu hủ,chả, giò heo, cà chua…sóng sánh trong màu điều lung linh đỏ quyện sóng sánh tỏa hương vị hấp dẫn lạ mà quen, mùi tôm tích đặc trưng không giống mùi cua đồng, cua biển mà ngát mùi nhẹ nhàng quyến rũ khiến tôi chỉ biết trầm trồ nếm từng vị ngọt của nước lèo ngọt thanh lạ lẫm.

12832297_1677017529218000_3176920624221147093_n

Không hỏi cách chế biến, nhưng có lẽ cũng giống như chế biến bún riêu cua cùng nhiều món phụ kèm theo, đĩa riêu gạch tôm tích có màu đỏ vàng khi ăn thì múc vào thìa riêu vào tô bún có rau sống,ai nấy tự chan nước lèo cho vừa ý…Tôi nhẹ nhàng khuấy nhẹ dưới đáy nồi theo lời chị Út Na hướng dẫn, tìm được phần móng giò mềm rụi vừa ăn, ba viên chả, hai miếng đậu hủ, miếng cà chua cho tô bún riêng mình và trở về bàn nêm thêm nước mắm, mắm tôm, chanh,ớt tùy thích! Chị Út cũng nhắc đến bài viết bún riêu cua Vũng Tàu tôi viết đã lâu đăng trên Blog Nhớ Để Yêu thương nữa chứ.Thật vui vẻ.

Vừa ăn, các chị vừa tâm tình chia sẻ hàng muôn vàn kinh nghiệm cuộc sống, những lạc quan yêu đời sau khi nghỉ hưu, ấm áp thân thương.Tôi ngắm, nhẩm nhớ tên các chị cười đùa vui vẻ mà cảm nhận bữa ẩm thực chỉ là phụ mà chính để gặp nhau, lắng đọng chút gì đó nồng nàn một thời để nhớ và tôi như lọt thỏm vào biển chân tình, chị em, bạn bè sâu lắng các chị dành cho nhau chan chứa sức sống dịu dàng mật ngọt mà người đời gọi là hoa hồng, là phái đẹp. Ngày 8 tháng 3, ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ, tôn vinh những hy sinh tận tụy mà chị em đã cống hiến làm đẹp cho đời, cho gia đình, người thân chan hòa yêu quý.

12795550_1677017662551320_2317995738168818879_n

Cuộc sống  nhiều thăng trầm biến động, muôn màu gì thì cũng đã qua.Các chị cũng đều có thời thanh xuân đẹp nhất đời mình, chan chứa yêu thương, thành đạt, tài hoa mà tôi biết và mến phục.Nếu ví các chị là những đóa hồng ngát hương thơm cũng chẳng quá đáng gì! thật sự các chị đã sống xứng đáng để khi cao tuổi lạc quan, yêu đời, hạnh phúc với cuộc sống dù riêng ai, thân phận mỗi người đều có nhiều nét riêng.Không khí thân thiết, tô bún riêu ngọt ngào, bưởi Biên Hòa Đồng Nai nổi tiếng ngọt thanh, miếng ổi mềm dòn, sữa chua tráng miệng làm tan vị hải sản nếu ai đó chưa quen.

Do bận việc, tôi xin phép về trước! trên đường đi đông đúc người càng khiến tôi lạc trong muôn tiếng âm thanh náo nhiệt. Buổi gặp mặt này là lần thứ hai sau lần ghé nhà chị Thanh ở Núi Lớn  thưởng thức món phở đặc biệt, uống cà phê khiến tôi thêm lãng đãng, lâng lâng vừa bởi men rượu pha vàng được uống và chị Kim Hương còn tặng thêm gói xôi gấc do chị chế biến đem về. Đời thật tuyệt …cho tôi nợ thêm các chị một thân tình ấm áp để cảm xúc viết nên những giòng này, thân ái khó quên.Yêu lắm các chị ơi!

PHAN THỊ VINH

Uncategorized

ĐIỀU NGỠ NHƯ MƠ

12540147_472487926290309_588643643_n

Sau Tết Bính Thân, cái tết bộn bề lo toan cùng nhiều điều cứ khiến tôi thêm lãng đãng. Biển trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng hồng và dòng người đổ về Vũng Tàu đông đúc, náo nhiệt, do nghỉ Tết dài ngày nên Vũng Tàu như quá tải, dịch vụ du lịch thu hút cũng nhiều, biển quyến rũ, hấp dẫn, cảnh núi rừng đẹp tuyệt bị dày xéo bởi bao nhiêu là người đi du lịch, xả rác, ăn nhậu, hò hét, chơi đùa vô tội vạ khiến các nơi làm du lịch khốn khổ, đường phố cứ ồn ào bởi sự bừa bãi của những xe máy phóng bạt mạng, vượt đèn đỏ như sợ mất vài giây vàng ngọc của giới trẻ, kể cả trung niên…Tất cả là nỗi lo, là điều trăn trở.

Ừ! Tết mà, nên chuyện du lịch vui chơi trở thành thời thượng.Đường sá lại thuận lợi càng không ngăn cản được sự vui vẻ, du lịch bụi phổ biến đến không ngờ, ai cũng trách việc chặt chém nhưng chẳng ai trách những du khách “tệ hại” đến và đi đem những điều không hay nhuốm màu khốn khổ.Chẳng hiểu vì sao rác thải quá nhiều, ăn uống, nấu, nướng món ăn tràn lan nơi công viên, góc phố…nơi nào cũng thấy. Đâu đâu cũng hò reo bia rượu nếu trong nhà hàng, quán sá, nhà riêng cũng không có gì để bàn, nhưng thực sự là phiền toái hệ lụy khó nói khiến phá vỡ nhiều nếp sinh hoạt êm ả của Vũng Tàu thơ mộng.

11196331_358616474329420_3721601737461962526_n

Vậy đó, đôi lúc tôi thẫn thờ tự hỏi vì sao bây giờ lại phức tạp đến thế có phải do văn minh xuống cấp??? và ai cũng như ai thoải mái đến lạ lùng, tự nhiên đến bất ngờ của giấc mơ thời cổ tích, thủa con người còn ăn lông ở lỗ, thậm chí yêu nhau cũng phô trương tất tật chẳng ngại ngùng, vào chốn tôn nghiêm như chùa chiền, đình miếu tùy tiện trong cách ăn mặc, nói năng thô lỗ. Trong quán cà phê cứ oang oang như chốn nhà riêng, cứ phà khói thuốc dù bàn cạnh bên là phụ nữ, chẳng có lời xin lỗi nếu lỡ va quẹt gây tổn hại nào đó cho người khác.Phần lớn cố chen ngang dành đi trước trong bất kỳ tình huống nào…

Tóm lại, những nhiễu nhương buồn lòng ấy khiến tôi mãi hoài tiếc nuối ngày xưa cách nay hàng mấy mươi năm lúc tôi còn trẻ dại nhưng luôn được dạy: không được vứt rác bừa bãi,không được phá cây, bẻ cành,phá phách chốn công cộng, không được văng tục, chửi thề, nói phải thưa gửi lễ phép với người lớn tuổi, phải trung thực không được trộm cắp, gặp xe tang phải dừng lại ngả nón chào kính cẩn… cùng hàng trăm ngàn điều không được đã dạy một đứa trẻ biết cách sống theo quy định, kỷ luật văn minh.Ừ nhỉ? Những lễ giáo đơn giản ấy rất cần thiết cho bất kỳ ai từ trẻ thơ đến tuổi già thực hiện nghiêm thì xã hội, cộng đồng trật tự, cuộc sống an lành như mơ mà sao xa vời vợi.

10517940_381079048719310_475918714101828043_o

Tính tự giác dường như quên mất với nhiều người, lối sống tùy tiện, sống vô cảm như ngôn ngữ bây giờ hay dùng, thế là càng ngày càng phức tạp.Tôi đã tự nhủ thôi đừng quan tâm nữa vì đó là xã hội, chẳng xoay chuyển được gì, cuộc sống là thăng trầm, bon chen sao cứ gợn điều khó nghĩ, sự an tâm, vui vẻ, thanh thản vấn vương đến lạ để mơ ước như giấc mơ đẹp thức dậy là biến mất.Chao ơi! cuộc sống phải cố mà vui, cố lờ đi khi thấy điều sai trái.Lại bỗng sợ khi đọc những dòng tin tức về tai nạn từ những chiếc xe “ mất lái’ mà thương đến những gia đình không may có người oan ức lìa đời hoặc thương tật đau thương.

Tất cả là gì? là điều mà sự xem thường luật pháp, trật tự cuộc sống bị xem thường mà số đông vi phạm nhiều đến nỗi không kiểm soát nổi.Chưa kể những tệ nạn kinh khủng khác như ma túy, cờ bạc, rượu chè, lừa đảo đang trở thành vấn nạn, một lễ hội bỗng trở thành cướp giật hỗn loạn mà số đông là thanh niên trai tráng mới ghê…đã bao giờ “ mê tín’ nhiều đến thế.Mà thôi, kể mãi thì hằng hà sa số chuyện tiêu cực làm vấn vương thêm khổ.Chi bằng cố gắng lờ đi, quên đi cho thanh thản tìm nhẹ nhàng cho mình vậy.

IMG_0687

Đầu năm, nghĩ chuyện không vui là điều ai cũng không muốn nhưng thật tình tôi day dứt vì những chuyện thật 100% mỗi năm mỗi tệ hơn.Khiến cuộc sống bất an, khiến gió chướng bất thường, thiên nhiên cuồng nộ làm biển sóng dâng trào, trong đầu óc ai kia nghĩ toàn chuyện dữ dội thì cuộc sống dữ dội, đơn giản như đang giỡn và cứ thế linh tinh trăm điều khốn khổ khiến người ta đi chùa nhiều hơn, cầu an nhiều hơn vì lòng bất an! Xin mua may bán đắt, xin thăng quan tiến chức và tất tất những điều xin tràn ngập nỗi ăn may nhờ vào một phép màu nào đó.

Cuộc sống vô thường, ai cũng biết điều này nên cần tu nhân tích đức, Phật chẳng dạy thế sao?nhẹ nhàng như thế: “Ở hiền gặp lành” trong thời buổi này có thật chăng? Hay chỉ là câu khẩu hiệu mà ai cũng hô hào nhưng không làm nổi, việc tu nhân tích đức chỉ đến sau khi ở hiền vượt qua cái ác để sống thiện mới quan trọng là vậy.Chợt nhớ lời Phật dạy: “Đời là bể khổ bến mê” nhưng sao cứ phải đắm chìm trong bể khổ bến mê ấy? chẳng phải Phật đã giải thoát bằng con đường tu luyện nhiệm màu? Ở thế kỷ 21, con người vẫn còn tìm mãi cho mình một con đường không phải trong mơ mà là sự thật, con đường của hạnh phúc, yêu thương nhưng chưa biết đến bao giờ.

Kiếp người trăm năm tìm mãi, tìm hoài.

PHAN THỊ VINH