Posted in Uncategorized

ĐIỀU NGỠ NHƯ MƠ

12540147_472487926290309_588643643_n

Sau Tết Bính Thân, cái tết bộn bề lo toan cùng nhiều điều cứ khiến tôi thêm lãng đãng. Biển trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng hồng và dòng người đổ về Vũng Tàu đông đúc, náo nhiệt, do nghỉ Tết dài ngày nên Vũng Tàu như quá tải, dịch vụ du lịch thu hút cũng nhiều, biển quyến rũ, hấp dẫn, cảnh núi rừng đẹp tuyệt bị dày xéo bởi bao nhiêu là người đi du lịch, xả rác, ăn nhậu, hò hét, chơi đùa vô tội vạ khiến các nơi làm du lịch khốn khổ, đường phố cứ ồn ào bởi sự bừa bãi của những xe máy phóng bạt mạng, vượt đèn đỏ như sợ mất vài giây vàng ngọc của giới trẻ, kể cả trung niên…Tất cả là nỗi lo, là điều trăn trở.

Ừ! Tết mà, nên chuyện du lịch vui chơi trở thành thời thượng.Đường sá lại thuận lợi càng không ngăn cản được sự vui vẻ, du lịch bụi phổ biến đến không ngờ, ai cũng trách việc chặt chém nhưng chẳng ai trách những du khách “tệ hại” đến và đi đem những điều không hay nhuốm màu khốn khổ.Chẳng hiểu vì sao rác thải quá nhiều, ăn uống, nấu, nướng món ăn tràn lan nơi công viên, góc phố…nơi nào cũng thấy. Đâu đâu cũng hò reo bia rượu nếu trong nhà hàng, quán sá, nhà riêng cũng không có gì để bàn, nhưng thực sự là phiền toái hệ lụy khó nói khiến phá vỡ nhiều nếp sinh hoạt êm ả của Vũng Tàu thơ mộng.

11196331_358616474329420_3721601737461962526_n

Vậy đó, đôi lúc tôi thẫn thờ tự hỏi vì sao bây giờ lại phức tạp đến thế có phải do văn minh xuống cấp??? và ai cũng như ai thoải mái đến lạ lùng, tự nhiên đến bất ngờ của giấc mơ thời cổ tích, thủa con người còn ăn lông ở lỗ, thậm chí yêu nhau cũng phô trương tất tật chẳng ngại ngùng, vào chốn tôn nghiêm như chùa chiền, đình miếu tùy tiện trong cách ăn mặc, nói năng thô lỗ. Trong quán cà phê cứ oang oang như chốn nhà riêng, cứ phà khói thuốc dù bàn cạnh bên là phụ nữ, chẳng có lời xin lỗi nếu lỡ va quẹt gây tổn hại nào đó cho người khác.Phần lớn cố chen ngang dành đi trước trong bất kỳ tình huống nào…

Tóm lại, những nhiễu nhương buồn lòng ấy khiến tôi mãi hoài tiếc nuối ngày xưa cách nay hàng mấy mươi năm lúc tôi còn trẻ dại nhưng luôn được dạy: không được vứt rác bừa bãi,không được phá cây, bẻ cành,phá phách chốn công cộng, không được văng tục, chửi thề, nói phải thưa gửi lễ phép với người lớn tuổi, phải trung thực không được trộm cắp, gặp xe tang phải dừng lại ngả nón chào kính cẩn… cùng hàng trăm ngàn điều không được đã dạy một đứa trẻ biết cách sống theo quy định, kỷ luật văn minh.Ừ nhỉ? Những lễ giáo đơn giản ấy rất cần thiết cho bất kỳ ai từ trẻ thơ đến tuổi già thực hiện nghiêm thì xã hội, cộng đồng trật tự, cuộc sống an lành như mơ mà sao xa vời vợi.

10517940_381079048719310_475918714101828043_o

Tính tự giác dường như quên mất với nhiều người, lối sống tùy tiện, sống vô cảm như ngôn ngữ bây giờ hay dùng, thế là càng ngày càng phức tạp.Tôi đã tự nhủ thôi đừng quan tâm nữa vì đó là xã hội, chẳng xoay chuyển được gì, cuộc sống là thăng trầm, bon chen sao cứ gợn điều khó nghĩ, sự an tâm, vui vẻ, thanh thản vấn vương đến lạ để mơ ước như giấc mơ đẹp thức dậy là biến mất.Chao ơi! cuộc sống phải cố mà vui, cố lờ đi khi thấy điều sai trái.Lại bỗng sợ khi đọc những dòng tin tức về tai nạn từ những chiếc xe “ mất lái’ mà thương đến những gia đình không may có người oan ức lìa đời hoặc thương tật đau thương.

Tất cả là gì? là điều mà sự xem thường luật pháp, trật tự cuộc sống bị xem thường mà số đông vi phạm nhiều đến nỗi không kiểm soát nổi.Chưa kể những tệ nạn kinh khủng khác như ma túy, cờ bạc, rượu chè, lừa đảo đang trở thành vấn nạn, một lễ hội bỗng trở thành cướp giật hỗn loạn mà số đông là thanh niên trai tráng mới ghê…đã bao giờ “ mê tín’ nhiều đến thế.Mà thôi, kể mãi thì hằng hà sa số chuyện tiêu cực làm vấn vương thêm khổ.Chi bằng cố gắng lờ đi, quên đi cho thanh thản tìm nhẹ nhàng cho mình vậy.

IMG_0687

Đầu năm, nghĩ chuyện không vui là điều ai cũng không muốn nhưng thật tình tôi day dứt vì những chuyện thật 100% mỗi năm mỗi tệ hơn.Khiến cuộc sống bất an, khiến gió chướng bất thường, thiên nhiên cuồng nộ làm biển sóng dâng trào, trong đầu óc ai kia nghĩ toàn chuyện dữ dội thì cuộc sống dữ dội, đơn giản như đang giỡn và cứ thế linh tinh trăm điều khốn khổ khiến người ta đi chùa nhiều hơn, cầu an nhiều hơn vì lòng bất an! Xin mua may bán đắt, xin thăng quan tiến chức và tất tất những điều xin tràn ngập nỗi ăn may nhờ vào một phép màu nào đó.

Cuộc sống vô thường, ai cũng biết điều này nên cần tu nhân tích đức, Phật chẳng dạy thế sao?nhẹ nhàng như thế: “Ở hiền gặp lành” trong thời buổi này có thật chăng? Hay chỉ là câu khẩu hiệu mà ai cũng hô hào nhưng không làm nổi, việc tu nhân tích đức chỉ đến sau khi ở hiền vượt qua cái ác để sống thiện mới quan trọng là vậy.Chợt nhớ lời Phật dạy: “Đời là bể khổ bến mê” nhưng sao cứ phải đắm chìm trong bể khổ bến mê ấy? chẳng phải Phật đã giải thoát bằng con đường tu luyện nhiệm màu? Ở thế kỷ 21, con người vẫn còn tìm mãi cho mình một con đường không phải trong mơ mà là sự thật, con đường của hạnh phúc, yêu thương nhưng chưa biết đến bao giờ.

Kiếp người trăm năm tìm mãi, tìm hoài.

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s