Posted in Uncategorized

VŨNG TÀU YÊU VÀ NHỚ

11114260_497047790450118_1614860467653987605_n

Biển mùa hè lấp loáng ánh mặt trời, nước dâng đầy lâng lâng nỗi niềm thương nhớ đầy vơi. Dường như biển luôn là đề tài yêu và nhớ của những người đến nay đã tuổi hoàng hôn.Tôi cũng không ngoại lệ khi mấy mươi năm từ thủa ấu thơ đến cao tuổi luôn đắm đuối với biển, hát tình ca, nghe tim bồi hồi mỗi khi nghe tiếng sóng cồn cào ước mơ hò hẹn của cuộc tình xa vời vợi.Cuộc tình mà chỉ có biển mới hiểu được lời thầm thì của gió, lời thầm thì của ai kia không hẹn được ngày về…Vậy đó, biển đã trải qua hơn mấy mươi năm chỉ có một người đến đợi,một người thổn thức bâng khuâng, chìm khuất một lời thề ngọt vị chanh đường không bao giờ trở lại.

Nắng dịu bớt khi cơn mưa mùa hè khá muộn tìm về,nơi quán cà phê cheo leo vách núi để nhớ chuyện tình xưa, nhớ những điều tưởng chừng mộng mị của nàng Lọ lem nửa đêm thì tất cả đều biến mất, những chàng hoàng tử đẹp như mơ bỗng trở thành kiếp người đường phố, trở thành kiếp long đong hờn oán mịt mờ.Bao nhiêu nàng thiên kim tiểu thư phút chốc mất hẳn danh vị, sụp đổ tan hoang lầu đài, gác tía vàng son như cơn bão, sóng thần cuốn phăng mất tích.Rồi cũng qua đi, chỉ còn là dĩ vãng mỗi khi nhắc lại, nhạt nhòa mơ hoa xa lắc.Chao ơi mật ngọt thiên đường chỉ còn là ngày xưa yêu và nhớ.

WP_20160326_09_28_21_Pro

Vũng Tàu, chốn xưa nhỏ bé không đủ níu bước chân ai quay về khi thuyền viễn xứ, không đủ men nồng hay sức mạnh khiến ai kia an lành về lại nơi xưa để bao cuộc tình khắc khoải đau thương, cố quên mà cứ nhớ. Trời đất!ngoài trời mưa như bão dông và lòng người cứ yêu rồi nhớ chuyện cũ hàng gần nửa thế kỷ đời người, lạc lõng hư vô tìm nhau, tìm nhau để biết rằng yêu là bến bờ đẹp như cổ tích khiến ai đó đi mãi hoài vẫn chưa đến nơi!Có bao nhiêu người sẽ đứng lặng trước bãi biển hẹn hò ngày xưa mà run rẩy, lạnh toát bàn tay cô đơn thiếu người ủ ấm? có mấy ai hiểu được trái tim cứ thắt lại mỗi lần nhìn phía chân trời xa kia có con tàu neo đậu nghìn trùng. Có ai thảng thốt hát lên ca khúc “ Biển Nhớ” hay “ Biển mặn” với những ca từ và giai điệu mênh mang nỗi buồn của cuộc tình tan.

Biển Vũng Tàu có là kỷ niệm của những ai đã từng “thề non hẹn biển” rồi chia tay? Khuất lấp niềm đau trời thương, nỗi nhớ.Cứ thế, Vũng Tàu biển bao năm vẫn mặn mà, nắng vẫn nóng bỏng ước mơ kể từ lúc thanh xuân đến tuổi đã bạc đầu.Phố thị sau mấy mươi năm đèn sáng lung linh không huyền hoặc như xưa, không bóng dáng kiêu hùng và người đẹp thủa nào cho người hẹn yêu nhau. Không bóng dáng của những cuộc tình hiện về xa vắng do thời gian đã khiến họ về chốn xa xôi, thậm chí lãng quên không thể nhớ. Tất cả là dĩ vãng một thủa buồn thương nay góp nhặt chỉ còn là nuối tiếc. Tôi không thể quên điều mình đã trải qua cùng bao thế hệ thủa biển đời thay đổi, chát đắng nỗi lo, nhọc nhằn mê mải.

WP_20160201_09_39_09_Pro

Gió chứ không mưa rồi mưa rất ít.Biển lại tràn về lời yêu, nỗi nhớ du dương, gay gắt, rời rã nhọc nhằn.Tháng 5 chìm khuất bao ước mơ đời trôi nổi đa đoan thoắt đã mấy mươi năm nghĩ mà sợ hãi vì những cơn mơ buồn cứ thế tìm về trong đêm chập chờn giấc ngủ.Khi gặp lại bạn bè thời đi học, tôi mới tìm ra, nhớ lại những góc phố, nơi chốn hẹn hò hiếm hoi, nhớ những lần mong chờ tin xa nơi phương trời đạn bom khói lửa, nhớ tất cả những thầm thì mà thủa thơ ngây hẹn hò. Nhớ viên kẹo chanh mát dịu, viên kẹo chocolat ngọt đắng, nhớ ly đậu đỏ bánh lọt, ly sữa chanh đá thổi hồn mơ mộng, nhẹ nhàng mà nhớ hoài day dứt.

Trần gian có gì vui? dường như ai cũng hỏi câu này! Với tôi, trần gian trăm năm hò hẹn chỉ cần một lần yêu và nhớ cũng quá đủ, nhất là nơi phố biển Vũng Tàu nồng vị mặn của biển ngày hè, những cơn gió chướng thổi bay tóc rối cứ xao lòng dù thật sự kỷ niệm xưa chẳng còn gì khi tất cả đã thay đổi.Hãy cứ nhớ và mơ mộng cho khoảng trời riêng bạn có, hãy cứ hát khúc hẹn hò  rồi chìm đắm vào giấc mộng trở về tuổi thanh xuân một thời tươi đẹp.Cuộc sống tươi đẹp chỉ héo mòn khi ai kia không còn sức sống, ai đó cứ trăn trở nỗi đau buồn đắm đuối yêu thương đã tan vỡ tự bao giờ.Tôi đã hiểu từ lâu điều mộng mơ thủa xưa đã là dĩ vãng chỉ để yêu trong nỗi nhớ một thời xa lắc nhạt nhòa.Thời đó trời và biển Vũng Tàu xanh trong ấm áp bởi ánh mắt ai kia nồng nàn sâu lắng.

WP_20160329_10_36_05_Pro

Biển hát ru, biển gầm gừ và đại dương sâu thẳm là chập chùng yêu, nhớ…cứ thế làm đau bao trái tim người, làm nụ cười chỉ còn nước mắt. Chao ơi! thủa ấy sao yêu lại khốn cùng đến thế? vì sao vì sao??? cả bao thế hệ nhọc nhằn lắng đọng phù du.Bao khát vọng trở thành mây khói chập choạng kiếp người.Tôi vẫn sống tại nơi Vũng Tàu bao phủ quanh là biển, sáng trưa, chiều tối lặng lẽ tìm về trước biển rồi rưng rưng  cho đến một ngày thấy mình đã già mà tình yêu, nỗi nhớ cứ trẻ, bồi hồi như hôm qua, tuổi mười lăm biết yêu đầy nốt nhạc tình lãng mạn.

Xin hãy cứ yêu và nhớ, Vũng Tàu ơi…

PHAN THỊ VINH

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s