Posted in Uncategorized

TRUNG THU CÒN NHỚ HAY QUÊN

14333138_1571282103180289_8723107151618970900_n

Trước đây hơn 55 năm,Vũng Tàu còn thắp đèn dầu thì chuyện đường phố trông chờ vào những đêm trăng sáng ngày rằm,lúc đó ánh trăng rất có giá trị với tôi,ánh trăng huyền hoặc bàng bạc khắp trời cao,biển rộng,núi rừng hùng vĩ,ánh trăng đẹp lộng lẫy như tranh, đẹp như lời ca dao hồn hậu thân thương cứ thế gieo mãi vào tâm hồn trẻ thơ như tôi nhiều thăng hoa mộng ảo.Đặc biệt, trăng rằm tháng tám là đẹp nhất do câu chuyện cổ tích Hằng Nga, Chú Cuội, Thỏ Ngọc,Cung Hằng được Bà kể chuyện hàng năm  nghe hoài không chán.Hơn nửa thế kỷ rồi còn gì? Thời gian thay đổi,lòng người đổi thay và trẻ em thưởng thức Trung Thu theo kiểu hiện đại cứ khiến tôi bồi hồi nhớ hoài những mùa Trung Thu xưa xa lắc.

Thủa ấy, không khí đón Trung Thu chỉ trước 10 hay 15 ngày…những gian hàng treo lồng đèn bằng tre,dán giấy bóng kiếng vẽ nét màu sặc sỡ,bánh Trung Thu có bánh dẻo, bánh nướng với nhân bánh là đậu xanh trứng, thập cẩm trứng hay do bởi ngày ấy tôi chỉ được thưởng thức mấy loại vậy thôi,thậm chí có chiếc bánh con heo nhân đậu xanh đã thích lắm,dần dần đón Trung Thu khác xưa nhiều và hiện tại, chỉ riêng lồng đèn đã là công nghệ vật liệu tuyệt hảo trẻ em tha hồ lựa chọn có đèn nhấp nháy không sợ cháy như đèn tre giấy thắp đèn cầy.Việc thương mại hóa từ bánh đến lồng đèn được bày bán trước hai tháng rằm là bình thường và mừng Trung Thu trở thành của người lớn để quà cáp…

14344238_686797104808518_4007026468641240114_n

Dù gì thì tôi cũng bao nhiêu năm qua đón Trung Thu trong niềm nhớ về kỷ niệm, nhớ những đêm vui đùa cùng chúng bạn đón trăng, mê mải với tiếng trống múa lân rộn ràng mà vui thích dường nào.Tuổi thơ của tôi đơn giản, nhẹ tênh thấm đẫm khát vọng thân thương chuyền tay nhau từng trang sách truyện nội dung nhân hậu, hiền hòa khao khát hòa bình,hạnh phúc.Ngày đó, tôi không biết nhiều về khoa học như trên cung trăng kia chỉ là huyển hoặc,chuyện chị Hằng,chú Cuội, cây đa không bao giờ có cho đến khi lớn lên hụt hẫng vì biết trên mặt trăng ấy chỉ là hoang mạc khiến bao nhiêu là mộng mơ trong tôi nhạt nhòa mất mát.

Ừ, Trăng làm sao sáng bằng ánh đèn? Và biển cũng chẳng còn lộng bóng trăng vàng cho hai kẻ đang yêu ngắm trăng, nắm tay nhau hẹn hò cảm thấy đời đẹp như mơ khiến thiên đường tình yêu ngập tràn hoa thơm cỏ biếc.Trăng dành cho người lớn,dành cho những người đã già hoài niệm một thời thơ trẻ hay trăng của trẻ thơ gì đi nữa thì cảm xúc trong tôi vẫn không thể quên những mùa Trung Thu cũ,vui hát đón trăng cùng những đứa trẻ mồ côi ngoan ngoãn,hiền lành tuy thèm thuồng vị ngọt của bánh nướng, bánh dẻo và những viên kẹo bổi,nắm bắp nổ,ly nước chanh đường ngọt mát, chua dịu vẫn biết nhường nhau trìu mến, ngọng nghịu ê a hát lời bài hát Trung Thu.

12047107_551731901648373_1868841692947405768_n

Vậy đó, bao mùa Trung Thu tôi cứ nhớ hoài kỷ niệm và thương những giờ quây quần cắt giấy,chẻ tre làm lồng đèn,làm bánh phục linh,nấu chè,tập hát để mua vui cho lũ trẻ con thiếu thốn tình cha mẹ.Trung Thu cũng dậy lên trong tôi nỗi bồi hồi khi đúng lặng trước cổng trường trung học Thánh GiuSe Vũng Tàu xưa mà nhớ Thầy Cô, bạn học thân thương,đứng lặng trước nhà thờ Vũng Tàu chỉ mong trăng lên cao lồng vào thánh giá trên tháp chuông như mình tưởng tượng mà khó vô cùng!sau đó thầm thì câu thơ tỏ tình ai kia khe khẽ gửi vào tiếng gió bâng khuâng dần dần quên theo tuổi tác.

Trời đất ơi! Vì sao câu thơ tả trăng,tỏ tình hay đến vậy tôi tưởng mình khắc ghi nhớ đến muôn đời chợt quên, chợt nhớ lạ lùng sau bao năm bôn ba chìm nổi giữa biển đời khắc nghiệt,thơ đã quên được thì tình cũng phải quên chứ nhớ làm gì cho khốn khổ.Trăng thu ơi,vằng vặc nỗi ai oán về cuộc tình đã ngủ yên mà sao cứ nhớ. Nhớ đứa bạn ra đi không bao giờ gặp lại đã gửi thân vào trùng dương giận dữ đầy nghiệt ngã…Cứ thế Trung Thu luôn khắc khoải trong tôi cuộc tình học trò, tình bạn học chớp mắt đã mấy mươi năm phù du chẳng ai thèm nhớ lại,hơn sáu mươi năm cuộc đời,tôi đón mấy mươi mùa trăng lạnh lẽo,ấm áp lẫn lộn bâng khuâng rồi cũng thế.Chỉ mong ánh trăng vẫn soi rọi cho lòng người an vui, nhân hậu mãi hoài.

11269772_497047630450134_8757715588103148173_o

Cứ đến mùa Trung Thu, tôi lại một mình dong ruổi khắp con đường quen thuộc ngắm nghía các gian hàng bán lồng đèn, bánh trung thu mà vấn vương như kẻ lãng du đời.Mỗi năm,những ánh mắt trẻ thơ vô tư ngày càng như lạc mất…nơi nơi tổ chức đêm hội trăng rằm cho trẻ em giàu, nghèo đều có,chỉ khác là hình thức,chất lượng của chiếc lồng đèn, cái bánh mà trong nhân ấy hội đủ nguyên liệu tuyển chọn cao cấp,những đứa trẻ con nhà giàu no đủ mập mạp quá mức,áo quần đẹp đẽ so với trẻ con nhà nghèo khác xa một trời một vực vì quần áo lem nhem, ốm o, màu da đen nhẻm, tóc vàng khét nắng dính bệt lúc nào cũng đông đúc ồn ào.

201463155553807

Tôi luôn lạc lõng vào những mùa Trung Thu về và cảm thấy mỗi ngày ánh trăng rằm lung linh kia  càng nhạt nhòa hư ảo,nỗi nhớ cứ đong đầy thêm dịu êm sau những đêm mất ngủ,những ngày lang thang biển vắng nghe tiếng sóng rì rào, tiếng gió hòa nhịp của một trời thương nhớ và những con đường, những bờ biển ươm hoài chuyện tình yêu trẻ mãi không già.Mùa Trung Thu nữa lại về…Ai kia còn nhớ hay quên? Đám bạn học thủa nào bao nhiêu đứa nhớ  kỷ niệm cửa lớp sân trường thân yêu là Trung học Thánh GiuSe Vũng Tàu  đã mất tên gọi mấy mươi năm trời lạ lẫm!!!

PHAN THỊ VINH

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s