Posted in Vui sống

ĐỂ VỀ MIỀN KÝ ỨC

23825933_910308475790712_1192308140197290821_o

(Tặng quán Cà phê Ngôi nhà số 15. Lý Tự Trọng Vũng Tàu)

Vũng Tàu cách nay hơn nửa thế kỷ nắng, gió, biển mênh mông và đồi cát chập chùng, nét đẹp ấy vi vui tiếng rừng dương réo rắt trưa hè giai điệu êm đềm nhẹ bẫng. Tiếng sóng biển cũng rì rào dù đôi khi quặn thắt bởi cuồng giông . Ngày ấy tôm cá nhiều vô kể nuôi sống cư dân hiền hòa như đếm, những ngày mùa cá đối, cá trích và tôm cua sò ốc, hàu sữa, mực tươi rói gợi mãi trong tôi những tháng ngày chân trần dong ruỗi hết vòng Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa, Ô Quắn, Dinh Ông Thượng mênh mông con đường rợp lá bàng rơi.Bây giờ đã khác.

Nếu tả tình, tả cảnh thì có lẽ ngày này, tháng khác, năm kia cứ thế theo tôi mãi chặng đường hơn 60 năm sống ở vùng đất kể chuyện hoài không dứt. Nơi nào cũng có kỷ niệm ấm áp, thân yêu, thanh thản đến không ngờ. Ngày đó, Vũng Tàu đẹp nguyên sơ và từ đồi Khưu Ngọc Tước, Chí Linh, Cửa Lấp, Hồ Bàu Sen, Bàu Trũng, Núi Lớn, Núi Nhỏ chính là những nơi gieo mãi trong tâm trí trẻ thơ của tôi bao điều thương nhớ của những ngày cuối tuần được rong chơi. Xưa hơn là những chiếc xe ngựa, xe lam, xích lô, những hàng bàng trăm tuổi đến mùa lá đỏ rồi xanh mượt lung linh nắng xuyên qua kẽ lá đẹp lạ lùng.

30703903_984323701722522_6333184308815069184_n

Cuộc sống cứ thế cho đến một ngày tôi bước chân vào đại học mới hay sâu thẳm trong nỗi nhớ  vẫn là vùng biển nắng gió bốn mùa, vị mặn trong hơi nước biển ru lời của hẹn hò. Những con đường đến trường lao xao lá rụng dưới chân của hàng cây cao bóng mát, giúp tôi ươm mãi ươm hoài kỷ niệm về ngôi Nhà Thờ Vũng Tàu cổ kính mà hiện đại, về khuôn viên ngôi trường tôi đã học. Những con đường được mang tên các vị anh hùng dân tộc: Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Lê Lai …dẫn về.

Khi tung tăng đến trường, tôi cũng ngắm hoài khu phố thị sầm uất có những tên gọi quen thuộc: Hiệu ảnh Tây Hồ, hiệu sách Quốc Hiệp, sách nhạc Phượng Hoàng…những nơi luôn níu chân tôi lại để ngắm và mơ ước. Vậy đó, ký ức về Vũng Tàu mênh mông không biết kể từ đâu! Nó bàng bạc len lỏi, lạ lẫm khó hiểu. Rồi bẵng đi thật lâu có đến mấy mươi năm, khi cuộc sống dường như lắng đọng thì ký ức quay về được nhắc lại bởi không gian cà phê, qua đó, những luồng ký ức xưa gợi lại bằng những kỷ vật mà ai đó đã gìn giữ  giới thiệu được trưng bày trang trọng, nghệ thuật.

30414578_981439822010910_2316750967720116224_n

Tôi, tất cả cất bởi trí nhớ riêng nằm im chỉ đợi ngày khơi gợi…nhớ con đường nhỏ xíu, nhớ tên bảng hiệu của cửa hàng mà màu sắc đẹp, nhớ tiếng nhạc khiến bước chân chậm lại cho đôi tai đón lấy âm thanh, trái tim thổn thức nhịp không đều từ chiếc máy phát ở cửa hàng hay nhà ai đó. Nhớ những quyển sách hay, cầm lên rồi đặt xuống vì không đủ tiền mua. Nhớ chiếc máy ảnh một thời chụp phim đen trắng, rồi ảnh màu, chụp ảnh lấy liền…

Mà thôi, nếu tản mạn thì nhiều vô số kể…bài viết này tôi viết cảm nhận về  quán Cà phê có tên: “Ngôi nhà số 15” mang tiêu chí “ Về miền ký ức” ở số 15 đường Lý Tự Trọng ( Phan Thanh Giản xưa) Vũng Tàu. Nơi này, chủ nhân gửi gấm tấm chân tình đối với ký ức một thời thấm đẫm thân thương. Quán cà phê nhỏ xíu được trưng bày một góc về phong trào Hướng Đạo là những vật dụng chủ nhân lưu giữ trang trí bởi chiếc đồng hồ nền Hoa Bách Hợp man mác bao điều cần trở về kỷ niệm. Rồi không gian hình ảnh Vũng Tàu xưa nơi mua bán trù phú bây giờ chỉ còn trong ký ức, những chiếc máy ảnh, quay phim du bạn vào thế giới xưa xa lắc tưởng rằng đã quên.

30415518_981439918677567_7735162222363541504_n

Với tôi, ấn tượng nhất là chiếc máy phát nhạc, đĩa nhạc một thời làm đắm đuối giới trẻ trong đó có tôi, âm thanh phát trực tiếp nghe vẫn tròn âm, nhè nhẹ làm cho trái tim ai kia rưng rưng thưởng thức đủ thấm cái tình của chủ nhân lưu giữ…Trang trí là vậy, nhưng khi bạn chọn một góc để ngồi với ghế bàn được chăm chút kỹ lưỡng rồi nhấm nháp vị cà phê ngon, pha đúng điệu cũng đã là kỳ công tìm về miền ký ức trong muôn vàn điều tưởng quên vẫn nhớ.

Tuyệt nữa, chủ nhân đón bạn như người nhà khi đi xa trở về… tình cảm ấm áp thân thương mang hương vị cà phê được giới thiệu bởi một huynh trưởng Hướng Đạo trồng, chế biến. Nói gì thì nói, đến để tìm lại chút gì ký ức, có hay không cũng vẫn để hiểu thêm trong vị cà phê ngọt đắng ấy đã du ta về thời của ngày xưa từ thế kỷ trước có tiếng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh, Hương Lan, Giao Linh, Thanh Tuyền  mê hoặc giai điệu tình ca lãng mạn một thời tưởng chừng mất hút, chìm khuất do thời cuộc đổi thay thảnh thốt ùa về.

30708060_984323931722499_2556257650023071744_n

Ừ, với tôi tìm thấy kỷ niệm, ký ức dẫu chỉ là hạt cát biển im lặng dưới chân, tôi cũng hiểu được rằng: Thế kỷ 20 của thập niên 60, 70 là vùng ký ức khó phai của bao người…Khi biến động lịch sử không dễ dàng lắng đọng rồi quên đi, ký ức của thập niên khiến những thế hệ học sinh, sinh viên đau đáu bao điều khó nói. Khi mà biển bỗng dưng gào thét làm bao nhiêu trái tim chợt mất tất cả, khiến đập theo một nhịp điệu mới, giai điệu mới không quen.

Thế hệ của tôi cũng vậy, ngày ấy tuổi đôi mươi ngút ngàn kỷ niệm, mơ ước trăng sao tắt ngấm để làm quen cuộc sống mới. Sự thay đổi bất ngờ và ngôi trường trung học Thánh GiuSe Vũng Tàu tôi học vẫn còn đấy nhưng đã đổi tên lạ hoắc…Đường Phan Thanh Giản đổi thành Lý Tự Trọng, đặt chân đến mà lạc lõng không tưởng tượng nổi nơi đây chỉ mới ngày nào nay đã khác. Tôi còn hụt hẫng, nói gì đến cư dân trực tiếp sống nơi này?. Vậy đó, rồi cũng qua, phức tạp dần quen nhưng với tôi sau mấy mươi năm cứ lạc bước như thủa nào khiến tôi luôn ngại đi trên con đường ấy dẫn về phía biển.

30716654_984323791722513_7004328074720313344_n

Rồi cơ duyên, ngôi nhà số 15 Lý Tự Trọng níu chân tôi bởi những tình cảm mến thương của các em, cháu với niềm vui, sự ấm áp dẫn dắt gọi mời. Tôi hiểu những em, cháu có tấm lòng Hướng đạo, những người bắt tay trái khi gặp nhau luôn có trái tim, suy nghĩ quý mến ngọt ngào, quan tâm giúp đỡ mọi người và cộng đồng là thương hiệu. Hoa bách hợp rất quen không lạ là thế. Ai cũng có miền ký ức riêng để thổn thức mỗi khi nhớ về, nơi tôi tin rằng dù đơn sơ nhưng không gian  sẽ ấm áp vùng trời kỷ niệm để bạn nhẹ nhàng tìm lại.

Cám ơn rất nhiều… Hãy đến để cảm nhận, các bạn, ACE thân yêu: Miền ký ức bao giờ cũng lấp lánh điều kỳ diệu ngọt ngào mời gọi là quán Cà phê “Ngôi nhà số 15” rồi sẽ quen thân.Bạn nhé!

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s