Posted in Vui sống

CHỢT NHỚ CHỢT THƯƠNG

20414338_856884144466479_9008376412584758984_o

Trời nắng chói chang, nóng hầm hập mấy ngày trước bỗng dưng ầm ào kéo mưa đến, cơn mưa khi bầu trời sáng chỉ mới giăng chút mây xám khiến nhiều người lầm tưởng. Tiếng mưa rát rạt nhưng cứ tưởng nhẹ tênh đã khiến cây lá oằn mình dù gió không đến nỗi gào thét. Ừ, coi vậy mà không phải vậy khi mưa kéo dài rồi sấm chớp ì đùng…nước ngập lên khiến cuộc sống, mọi sinh hoạt ứ đọng. Vũng Tàu chừng như chìm với nước khi những con đường cứ thế mà mênh mông do nước thoát chậm, ngộp đến lạ lùng khi không khí dường như đặc quánh trong cơn mưa.

Mưa đầu mùa đến lạ để chợt thương, chợt nhớ những bâng khuâng tuổi học trò khi gặp cơn mưa sáng sớm, mưa thì cũng xắn quần lên cao, túm lại bằng sợi dây thun ở bắp chân, đi đôi guốc mộc, tà áo dài trắng vắt vào lưng quần, sang hơn thì mặc áo mưa, bằng không thì trùm tấm nilon nhỏ thậm chỉ là tấm trải bàn, đầu đội nón lá và ôm cặp đến trường, không có cặp thì bao lại bằng nylong cũng không có gì ầm ĩ miễn đến trường trước giờ trống vào học. Tôi, đi học bằng đôi chân vội vã, có lúc cũng thảnh thơi bước nhẹ duới mưa mà mơ mộng trăng sao, lá rụng, hoa thơm.

14590258_710476852440543_7000930091778855252_n

Mưa, với tôi 12 năm ròng đi học từ tiểu học đến hết trung học vẫn những con đường ấy, mùa nào cũng nhiều cảm xúc nhưng với tôi mùa mưa là bao điều lãng đãng khi những cơn mưa tìm về gieo mãi hồn thơ thẩn. Cũng may, ngày xưa nghỉ hè 3 tháng khi mùa mưa đang đỉnh điểm nên chuyện đến trường cũng dễ chịu không đến nỗi mắc mưa liên tục. Mưa khiến tôi sợ con đường ngập nước bắn tung tóe vào tà áo dài vốn cũ kỹ đã ngả vàng chỉ chờ rách nếu giặt mạnh tay.

Mưa, cũng khiến tôi lo âu khi chiếc cặp cũ không đủ che tập vở khỏi bị thấm ướt nhòe chữ viết phải chép lại, sợ trăm thứ sợ ngày ấy cứ bủa vây thậm chí có những trang thơ viết ngẫu hứng vài dòng vơ vẫn cứ sợ bị thấm ước nước mưa như mất đi món quà quý nhất trên đời. Mà thôi, lan man mãi ký ức ngày xưa đi học cách nay khá lâu chẳng còn phù hợp khi học sinh được đưa đón tiện nghi, gió mưa không sợ bắng xe máy, xe hơi cùng nhiều phương tiện khác, đường phố thì đông đúc mỗi khi tan trường.

MyLoan001a

Thật sự, với tôi…mưa luôn là những điều khó tả để đăm đắm về khát vọng một thời thơ trẻ mong chờ. Mơ ước thiên đường tình yêu mộng mị đắm say có chàng hoàng tử trong cổ tích. Mơ những giấc mơ trăng tròn sáng ánh vàng lấp lánh và tiếng hát dân ca man mác hẹn hò. Chợt thương lời tỏ tình mềm ngọt ban đầu khi tuổi mới vừa mười sáu, chợt nhớ trang thư tình nắn nót viết bằng mực tím nắn nót trên giấy perlure mỏng manh màu xanh da trời nhẹ tênh nhận lúc chia tay ngày hè! Ngày ấy, tình yêu hồn nhiên đến lạ lùng.

Ừ! Chợt nhớ những bài thơ tình của Xuân Diệu, Đinh Hùng, TTKH…được viết nắn nót của ai đó gửi vội rồi về cất mãi trong trang sách cho đến một ngày vì thăng trầm cuộc sống, vì bụi thời gian đã mất hết không còn. Tất cả kỷ niệm ấy chợt sống lại mỗi độ mùa mưa, mỗi cơn mưa ngày đêm đều khắc khoải một điệp khúc trầm mặc như tiếng thời gian gõ đều nhung nhớ. Tất cả cứ đong đầy như đại dương sâu thẳm cùng những con tàu lênh đênh làm bạn cùng đàn hải âu chấp chới bay hoài không mỏi, vị mặn của biển khi gặp nước mưa có nhạt hơn chăng cho con sóng trôi vào bờ giảm đi phần thương nhớ?

vung-tau-nam-1969-trong-anh-cua-william-bolhofer-hinh-6

Như thế nào thì cơn mưa cũng khiến tôi đắm chìm mộng tưởng vẩn vơ, đắm chìm vào một thế giới mà nơi ấy là vườn ươm của bao điều yêu thương chan chứa, về trái tim chất đầy lời của gió mỗi đêm mưa huyễn hoặc điều hò hẹn mênh mông. Dường như cơn mưa nào cũng có nỗi niềm riêng, lời thầm thì nào đó đắm đuối cõi trời mơ mộng khiến ước mơ thành sự thật, tin tưởng vào những điều tốt đẹp đến tràn đầy cỏ hoa sắc màu tươi thắm. Cơn mưa và mùa mưa là những điều đến với đời người có mấy ai mà không có kỷ niệm? có mấy ai mà mưa không gợi nhớ để bâng khuâng.

Với tôi, mỗi năm mùa mưa về với thật nhiều cơn mưa đến rồi đi, với muôn hình vạn trạng mảnh khắc cuộc đời đăm đắm vay trả, trả vay miệt mài nợ mãi. Mà thôi, cuộc đời là vậy như tự thủa xưa tôi luôn cảm nhận mình nợ mọi sự trên đời, bởi những nợ duyên ấy sẽ khiến đời mình thăng hoa hơn, ấm áp hơn như cỏ cây hoa lá vẫn xanh tươi mỗi khi cơn mưa về gột rửa bụi bặm khiến bầu trời, biển cũng sáng trong hơn. Sau cơn mưa, bạn có cảm xúc gì với câu: Sau cơn mưa trời lại sáng để thấm thía hơn về mỗi ngày mỗi hiểu hơn cuộc đời huyền diệu.

vung-tau-nam-1969-trong-anh-cua-william-bolhofer-hinh-4

Mùa mưa, cuộc sống cũng lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn bề bộn bao điều đến rồi đi nhạt nhòa mơ ước. Người ta mổi năm mỗi già để níu với kỷ niệm tuổi thanh xuân, để tiếc những buổi sáng tung tăng chân bước đến trường cho tà áo dài trắng tung bay, tiếc những lời hẹn hò ngày xưa không dám ngỏ rồi mê mải với vùng trời xa xưa ấy để thảng thốt sao hè về thấy phượng đỏ chấp chới trên cành mà tiếng ve im bặt.Sau cơn mưa, tôi lại lang thang một mình trên biển vắng, ngắm bãi cát vàng xa tít tắp, ngắm biển mênh mông dịu êm mà chợt nhớ chợt thương đến vô cùng. Ơi! Thời xưa đi học, sân trường, cửa lớp, bạn cũ cùng những lời ghi của trang lưu bút lại tìm về…Nhớ lắm, các bạn thân yêu ơi à có nhớ?

PHAN THỊ VINH

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s