Posted in Ẩm thực

HUYỀN DIỆU HẠT CÀ PHÊ

cafe-suc-khoe

Tôi lớn lên ở Vũng Tàu, xứ biển mặn quanh năm nắng gió, cảnh đẹp mênh mông cho tâm hồn lãng đãng. Vũng Tàu còn là nơi du lịch đón khách khắp nơi về nghỉ mát nên ngoại trừ núi, rừng, thì các bãi biển dài, đẹp từ sáng đến chiều, tối đều cuốn hút cư dân tại chỗ lẫn khách phương xa. Có cung thì có cầu, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cho ngành “công nghiệp không khói” đã phát triển rầm rộ tạo cho nơi đây sức sống, nét quyến rũ đặc biệt.

Trải qua mấy mươi năm từ thủa cà phê vợt, cà phê phin… trăm loại hình cà phê Vũng Tàu từ quán cóc, vỉa hè đến bình dân, sân vườn, máy lạnh đều có bóng dáng, hương vị cà phê lãng đãng từ nhà ra ngõ. Với tôi, ấn tượng là từ phin cà phê Má chế biến cho Ba dùng thủa tôi còn bé xíu, lúc ấy tôi biết chắc là Má đặt mua cà phê hạt còn sống từ Buôn Mê Thuột, nơi mệnh danh thủ phủ trồng cà phê nức tiếng thời bấy giờ. Khi hạt cà phê về, Bà kỳ công nhặt những hạt non, xấu bỏ đi không thương tiếc, sau đó dùng chảo gang rang dưới lửa than lò đất cho đến khi thơm lừng hương vị đặc trưng lấy ra ủ, xay bằng loại cối xay tiêu.

Quan trọng là vị cà phê, hương cà phê ấy mấy mươi năm rồi vẫn đeo đẳng tôi không thể nào quên đến sau 30/4/1975 thì mất hút do nhà nước quản lý công thương nghiệp. Tôi cũng cai nghiện hương thơm cà phê do má rang, bỏ thói nếm vị đặc trưng ngọt đắng từ ly cà phê đá Ba uống mỗi ngày. Cà phê này nếu má uống thì pha thêm sữa đặc thật nhiều, ngọt lịm nhưng hương thơm thì vẫn tuyệt. Ngày đó tôi ngu ngơ chẳng cần biết cà phê có bao nhiêu loại tên gì, chỉ biết là những hạt cà phê do má chế biến  ngon, thơm đến lạ lùng.

30703903_984323701722522_6333184308815069184_n

Lần lượt thời gian trôi, cuộc sống ngày cũng khá lên, các quán cà phê phát triển khá nhiều. Có giai đoạn là những phin cà phê đen sẫm như mực tàu lờ lờ vị đắng, thơm hương liệu nồng gắt, thậm chí sau khi uống có thể bài tiết ra màu và hương khó tả. Rồi nào là trộn cà phê hạt chỉ chiếm 5% đến 10% cùng với đậu nành, bắp rang cháy, bỏ chút nước mắm, bơ rẻ tiền hoặc cho thuốc kí ninh để độ đắng thêm đặc biệt. Trong bài viết này, tôi không có ý gì ngoại trừ diễn tả cảm nhận của mình khi thưởng thức các loại cà phê mình có diễm phúc nếm qua.

Nếu nói đến cà phê thì tiện nhất là cà phê hòa tan, cầu kỳ nhất là cà phê phin loại “cái nồi ngồi trên cái cốc” được gọi vào thời kỳ mới giải phóng. Ngày đó, thương hiệu nổi tiếng Nest Cafe trở thành xa xỉ với tôi thậm chí uống ly cà phê vợt còn khó khăn do nhiều lý do. Đến sau 1986, việc quản lý dễ chịu hơn, cà phê và tất cả các mặt hàng khác được thoải mái buôn bán, cơ chế quản lý bao cấp chấm dứt, cuộc sống từ từ nhẹ. Tôi cũng dần được cảm nhận về ly cà phê đen nóng hoặc đá, món ngon rẻ uống vào sáng sớm thay ăn cũng đủ tỉnh táo ngày đó.

cafe-hat-peets-coffee-cua-my-xach-tay-1507201032-1-3970787-1507201032

Dần dà đến nay, cà phê trở thành những thương hiệu cạnh tranh lẫn nhau của các công ty, người dùng tha hồ lựa chọn, luôn cả hàng nhập khẩu, hàng xách tay, hàng biếu cũng tràn ngập. Tôi lại thú vị thưởng thức tất cả các loại cà phê của từng quán hàng mà bạn bè mời. Thưởng thức những phin cà phê đến từ xứ sở một thời tưởng chừng khó có thể gặp lại khi mà bạn bè cất công đem về tặng, tuy ít ỏi thôi nhưng rất quý. Mấy mươi năm, cà phê Việt Nam có nhiều tên gọi cùng với nơi trồng cà phê cũng nhiều hơn, không độc quyền trồng ở Ban Mê Thuột Tây nguyên như thủa xưa mà nơi nào đất đỏ bazan đều có thể trồng.

Dù sao thì cách uống cà phê ở Việt Nam khá dễ dàng một thời gian dài. Cái gu cà phê phải đen, đắng nghét, uống vô say say mới phê làm điên đảo khách hay chỉ vì quá khó khăn mà ra do pha trộn đủ kiểu. Tôi thương mình mãi hoài vọng tưởng hương vị cà phê ngày xưa má rang thơm lừng chiều muộn, xay kẽo kẹt bằng cái cối mà thực tế dùng xay tiêu rồi hít hà mùi thơm tuyệt vời ấy…Lâu lâu, cảm xúc này được khơi gợi bởi bạn bè thân thiết, thoáng mơ màng khi chiều mưa chợt bất ngờ với  mùi cà phê thoang thoảng nhớ nhung.

12377762_574639966024233_2629436367329479035_o

Thời buổi bách khoa toàn thư Google hỏi gì cũng có nên chẳng khó khăn gì khi tôi cần tìm hiểu về tên hiệu 2 gói Cà phê Peet’s Coffee được tặng từ đứa em quen biết nhiều tinh tế. Có lần em tặng gói trà Lipton kỳ công đem về từ xứ Mỹ xa xôi, khiến tôi nao nao nhớ hương vị trà này thật lâu không có dịp thưởng thức mà biết chắc đó là trà thật 100%! Nghe thật nực cười và chính tôi vốn đã quen tự mình giảm bớt sự cầu kỳ với hai món uống đã ăn sâu vào tiềm thức. Bỗng dưng nghĩ thương mình vì sao và vì sao phải chịu đựng điều mà nói ra không ai có thể hiểu nổi.

Nhưng thôi, từ năm 1966, Peet’s Coffee bắt đầu sự nghiệp thì đến nay cũng đã 52 năm, thời gian đâu ít so với đời người? vậy mà tôi chỉ biết thật mờ nhạt do không có điều kiện! đơn giản như thế để ngỡ ngàng rồi tự pha, tự thưởng thức để tìm lại ngày xưa hương cà phê huyền diệu thủa nào. Chao ơi, hai gói cà phê đều có vị, mùi hương khác nhau đủ biết xứ người quan tâm đến vị giác, gu của khách hàng đến độ nào? Một loại hơi đắng hơn, hương khét hơn nhưng khi uống vào hoàn toàn không say đã đủ tỉnh táo cả người.

814RJGp1iYL

Bàn luận gì thì thực tế vẫn là thực tế, cà phê sạch, an tâm thưởng thức, ngon rồi thảng thốt. Biết đến bao giờ cà phê ơi? Rồi thương lắm dân mình, một ly cà phê giá rẻ nhưng so với thu nhập thì quá đắt chỉ khiến người ta hoài niệm bâng khuâng…Xa lắc, nơi người viễn xứ vẫn luôn đau đáu về quê hương, nơi có bờ biển mặn mà vị muối trùng khơi và hương cà phê còn đọng mãi phương nào tình cảm ngóng chờ ?.

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s