Nhân quả hồng trần · Uncategorized

NHÂN QUẢ HỒNG TRẦN

15220216_728108947344000_971976564163874772_n

Mua cứ rả rích, ẩm ướt khiến không gian càng thêm u ám, đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ thổi qua từng cơn, càng khiến hắn rêm nhức đôi vai sau một ngày cật lực vác những bao tải hàng nặng trĩu để mong kiếm lấy miếng ăn qua ngày. Tuy đã cố nằm nép vào để tránh những giọt nước mưa bắn vào người dù hành lang khá rộng của một căn nhà, nơi  hắn may mắn tìm được để ngủ qua đêm, lòng thầm nhủ, mai sẽ mua cái áo mưa nhằm bớt lạnh.

Thỉnh thoảng, có ánh đèn xe rọi vào khiến hắn sợ chủ nhà về, sẽ đuổi không cho hắn ngủ thì nguy. Vậy là đã hai đêm ngủ yên không bị chủ nhà xua đuổi như khu phố gần nơi chợ cửu vạn dù phải đi xa hơn, vậy cũng may mắn lắm rồi…nghĩ đến đây thì giấc ngủ kéo về khiến hắn chìm vào mộng mị, giấc mơ một thời no cơm ấm áo, thời nhà cao cửa rộng nơi người người gọi hắn là thiếu gia của những ngày thâu đêm suốt sáng bù khú cùng đám bạn rong chơi.

Mà học gì cho cam, mẹ hắn cứ phải vung tiền ra mua những con điểm khiến hắn  tự mãn chơi cũng điểm cao lo gì! Nhưng đến một ngày ba mẹ hắn gặp tai nạn mất sớm. Hắn cũng vướng tội sử dụng ma túy trái phép, rồi vào tù do mua bán cái chết trắng. Tù tội khiến hắn già dặn, chai sạn sau bao năm. Trong tù, hắn được dạy dỗ những điều mà chẳng bao nghe từ ba mẹ là phải học kiến thức, làm người tốt.

20257590_852291331592427_690384807_o

Hắn làm lao động, học nghề đều không thể đến khi mãn hạn tù trở về gia đình không còn ai, may sao hắn được một bác bảo vệ giúp cho nghề cửu vạn kiếm sống được hơn mấy tháng nay. Mưa bắt đầu to hạt tạt vào ướt đẫm khiến hắn phải ngồi bật dậy quơ vội manh chiếu che cho đỡ ướt thì bất ngờ tay hắn chạm phải một vật mềm ấm, nó đang cọ sát người vào lưng hắn run rẩy. Một chút xúc động làm hắn bật lên câu nói: “ Mày cũng lạnh sao?”,  tiếng ư ử yếu ớt đáp lại khiến hắn vơ vội con chó con vào lòng. Người và chó cùng nhau tỏa hơi ấm, nương nhờ nhau từ giây phút ấy.

Sáng ra, vừa thức dậy hắn đã thấy con chó lăng xăng quẫy đuôi mừng. Một con chó con màu đen lấm lem bùn đất khoảng 2 tháng tuổi dường như quen thuộc từ lâu khiến hắn vui mừng, nhưng lại sợ nếu chó người ta nuôi. Nhưng may mắn cho hắn, con chó chẳng ai thèm nhận, ngày qua ngày công việc của hắn cũng ổn định, nhờ tằn tiện hắn thuê được căn phòng trọ tồi tàn cạnh chợ sống cùng con chó khôn ngoan hắn đặt tên là Đen.

Đen ngoan, có nết chẳng bao giờ đi vệ sinh bậy bạ, làm sai phạm điều gì. Hắn thầm cám ơn Trời đã ban cho hắn người bạn tốt để bầu bạn, tâm tình. Đen mau lớn, mạnh khỏe, lông mượt do được chăm sóc, quấn quít, được bạn hàng thương cũng khiến hắn dễ chịu. Nếu chuyện cứ bình thường như thế thì chẳng có gì để bàn nếu không có ngày sau buổi chiều về nhà trọ, hắn lên cơn sốt cao nằm vật vạ! Con Đen cứ liếm láp tay, mặt chủ và ư ử kêu. Hắn thều thào: “ Ngoan, sang phòng cạnh bên nhờ người giúp, tao mệt quá”. Đen mở mắt to nhìn hắn rồi chạy ra khỏi cửa thoáng chốc dẫn về bà chủ nhà trọ. Với dáng người đẫy đà, gương mặt trang điểm đậm, tay đeo nhẫn vàng chóe bước vào hỏi: “Sao? Việc gì?”. Con Đen rối rít chạy quanh  cho đến khi bà chủ hiểu ra, đặt tay lên trán hắn và kêu lên: “Trời ạ, sao lại sốt cao thế này?”. Hắn chỉ có thể gật đầu rồi lịm đi. Bà chủ vội vã đi ra, lát sau mang vào hai viên thuốc hạ sốt gọi và cho hắn uống, kể ra bà chủ cũng tốt bụng đun nước nấu cho hắn gói cháo ăn liền rồi dặn dò: “ Tí nữa thuốc thấm sẽ hạ sốt rồi ăn cháo cho khỏe, con chó khôn quá” Rồi bà đi ra, hắn cứ thế chập chờn trong cơn mê thấy gặp ba mẹ, sống lại thủa ngày xưa sung sướng…và con Đen vẫn ngồi cạnh chủ, liếm tay, liếm mặt hắn tỏ lòng chăm sóc.

14333138_1571282103180289_8723107151618970900_n

Hắn mơ gặp  người yêu thời đi học, tình yêu đầu đời nhưng hắn vì ăn chơi sa đọa mà từ bỏ, coi thường. Hắn mơ sống lại những ngày trong tù, mơ tất tật bao nỗi truân chuyên kể từ khi ba mẹ mất lúc hắn vẫn còn miệt mài rong chơi phá của. Cứ thế, quá khứ trong giấc mơ hiện ra rõ ràng khi hắn vào thăm mẹ trong bệnh viện ánh mắt của mẹ hắn nhìn buồn rười rượi sau song sắt của lần duy nhất hắn vào thăm…rồi chạy lại, ôm lấy mặt mẹ khóc nức nở! Hắn lại nhớ đến ánh mắt, bàn tay ấm áp của ba mình cứ lẫn lộn trong giấc mơ bệnh tật! Tiếng con Đen sủa, cái lưỡi ấm mềm của nó đã gọi hắn tỉnh dậy,  thấy mình đang ôm con Đen thật chặt, Đen vẫn cam chịu thè lưỡi nhẹ nhàng liếm gương mặt hắn.

Cơn sốt lui đi, thấy tô cháo trên bàn hắn ngồi dậy ăn vội vã, không quên chừa lại một phần cho con Đen. Hắn thầm cám ơn bà chủ nhà trọ tốt với mình, cám ơn con Đen mà rươm rướm nước mắt. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình người, tình trung thành của con chó hoang cùng hắn bầu bạn sớm hôm cũng như phải tìm bà chủ trọ để cám ơn bởi nếu không có bà cho hai viên thuốc, biết đâu hắn bệnh nặng hơn rồi chết! Nghĩ đến đây, hắn bỗng lạnh toát người vì sợ mà không hiểu vì sao! Hắn sợ chết thật sự vì hắn còn khá trẻ để chết, nghĩ vậy rồi rưng rưng, tim hắn nhói lên từng hồi nhớ thương ba mẹ…hắn khóc.

20206118_852291254925768_1150691343_n

Sáng hôm sau, bà chủ nhà ghé sớm, nhìn hắn cười rồi nói: “ Hôm nay không khỏe thì cứ nghỉ cho lại sức. Kể từ hôm nay không phải đi làm cửu vạn nữa. Cứ ở đây, cô thuê làm bảo vệ ăn lương tháng. Phòng trọ được giảm 50%.Có đồng ý không?”. Hắn bất ngờ suýt nữa ngồi sụp xuống vì đôi chân bủn rủn nhũn ra, sau đó thì hắn quỳ  xuống, nắm lấy tay bà chủ lắp bắp: “Cháu cám ơn cô nhiều”. Bà chủ trọ nhìn hắn cười, nụ cười quen quen rồi bà chậm rãi nói: “ Cháu không nhận ra Cô chứ gì? Cô là người làm nhà cháu ngày xưa đây. Cô “Béo” mà cháu suốt ngày trêu chọc nhưng thường cho cô thức ăn, tiền đến khi ba mẹ cháu mất. Chuyện qua rồi, cô nhờ trời làm ăn buôn bán cũng tạm rồi xây mấy phòng trọ này kiếm sống. Bác bảo vệ nơi chợ đã giúp cô tìm cháu, giới thiệu cháu đến đây.”

Hắn há hốc miệng khi nghe bà chủ nhà trọ nói rồi bật khóc. Hắn  không ngờ Cô Béo ngày xưa mình trêu chọc nay lại là người giúp đỡ, cưu mang hắn khi bần cùng. Cô Béo vẫn cười, nhẹ nhàng nói: “ Vậy nhé, hộp cháo thịt cô mua ở hàng bà Năm cứ ăn cho khỏe, ngủ một giấc ngon là tốt rồi. Cô đi công việc đây”.

Chuyện của hắn bình thường như thế nhưng hắn cảm thấy con Đen quả là nhân duyên. Hắn hiểu vì sao mình cần phải sống tốt, con Đen là con vật mà còn tốt với hắn. Hắn thấy mình hạnh phúc, bình yên và lúc này thì hắn tin nhân quả là có thật!.

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements

One thought on “NHÂN QUẢ HỒNG TRẦN

  1. Cuối năm đọc một truyện ngắn, đầy tính nhân văn và tình người…hay lắm chị ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s