Uncategorized · Ước mơ tháng 11

ƯỚC MƠ THÁNG 11

27.7.17

Trời xanh trong, nắng đã tỏa sáng ngày mới tươi đẹp. Cuộc sống là vậy, phải chọn lạc quan, yêu đời thoải mái và hạnh phúc, cùng muôn vàn điều mơ uớc khác.
Mơ giàu có, gia đình bình yên, hạnh phúc. Bản thân, con cháu thảo hiền quyền cao chức trọng, thành đạt hơn người.
Mơ cuộc sống tuyệt vời trên cả tuyệt vời hơn thiên hạ.
Mơ thoát cảnh bần hàn, kiếp ngựa trâu quanh năm cắm mặt lao động vẫn không đủ no, đủ mặc..

ngay-20-thang-11
Tất cả mọi thứ gọi chung là ngu dốt, đói nghèo nên khi có dịp liền hưởng thụ cho thỏa thích, làm quan thì vơ vét bổng lộc, tham nhũng, cậy quyền cậy thế, ăn không biết no, mua quan bán chức! Lòn cúi mãi quốc cầu vinh.
Vậy đó, kể ra thì dài lắm. Một nền giáo dục tệ hại sẽ dạy những con người trở thành sâu mọt là chắc chắn.

bo-hoa-hong-99-bong-2

20 Tháng 11 hàng năm, con số đó gợi nhớ, nhắc nhở những gì mà đời người học sinh mãi hoài đong đầy kỷ niệm.
Mái trường, lớp học, Thầy Cô, các bạn cứ thế nhớ, cứ thế tràn đầy mỗi khi có dịp ngang qua ngôi trường cũ, có dịp vào sân trường bâng khuâng nhìn cánh phượng hồng chấp chới lá bay, mùa hè vắng lặng.

Cô Ngoan, Cô Quỳnh
Cuộc sống, đường đời biết bao ngã rẽ chơi vơi, bao thử thách thăng trầm đến lúc nhớ lại thì đã nhạt nhòa ký ức.
Không thể níu với thời gian, không thể nghe lại tiếng Thầy Cô, ngắm dáng Thầy, Cô trang nghiêm, ngắm những dòng chữ trên bảng đen phấn trắng ngọt ngào thấm đẫm ân tình vì học trò của những trái tim yêu kính.
Ngày đó, Thầy Cô là tấm gương soi…cho lớp trẻ miệt mài mơ ước

DSC_9428_05-03-2017

Đó là hạnh phúc của những Thầy Cô đã chọn nghiệp dĩ đa mang: “Dạy chữ, dạy người” trong biển trời kiến thức.
Giữa những đảo điên của dòng đời, chỉ mong mái trường, bảng đen, bục giảng mãi là lời thơ, con chữ tuyệt vời dệt từ trái tim, khối óc ấm áp yêu thương của quý Thầy Cô giáo.
Giữa những bon chen, danh vọng phù hoa, mái trường vẫn là nơi trong sạch nhất để trí tuệ, hạnh phúc thăng hoa, trổ hoa thơm, kết trái ngọt cho đời.
Giữa những bão dông Thầy Cô vẫn vững vàng chèo lái con thuyền kiến thức cùng học sinh thân yêu tìm đến bến bờ tươi sáng.

14362591_1571282446513588_8555926849834047307_o
Triệu triệu lời tri ân, hoa thắm ngát hương chắc chắn là không thể đủ với tấm lòng của những Thầy Cô mình đã học nơi mái trường, nơi xã hội phồn vinh…

Me Co Ngoan Phuoc22.1.17

Giữa muôn màu của cuộc sống, sau bao nhiêu thăng trầm cuộc đời thì có rất nhiều điều, nhiều tình cảm để mình phải tri ân, kính trọng.Trong đó tình Thầy Cô với học trò là đặc biệt, tình cảm này người cho, không bao giờ mong sự đền đáp từ người nhận,cứ như trái tim máu đỏ nuôi dưỡng sự sống,hạnh phúc con người, như khối óc muôn đời bao la của biển đời kiến thức mà Thầy Cô dành cho học sinh thân yêu.

AiNhan Co Ngoan Me 22.1.17
Vô cùng trân trọng tấm lòng cao quý của Thầy Cô đã dạy mình từ thơ bé,biết ơn tất cả những Thầy Cô của nhiều thế hệ, những bạn bè hạnh phúc với niềm vui là người truyền dạy kiến thức ươm mầm nhân đức, vun đắp tài năng nhân cách con người tốt đẹp.

40432674_247043012555044_926373554679709696_nChúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kính chúc và tri ân quý Thầy Cô nhiều thế hệ tâm huyết với nghề, với câu : “Lương Sư Hưng Quốc” gương mẫu trọn đời nghề và nghiệp. Mãi mãi là những bông hoa ngát hương thơm từ thế hệ này đến thế hệ khác của xã hội, mãi tỏa sáng với tấm lòng của trái tim Thầy Cô cao quý tuyệt vời.

PHAN THỊ VINH

Uncategorized · Viết ngắn tản mạn đời

VIẾT NGẮN TẢN MẠN ĐỜI

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng dù có lúc cũng có áng mây vàng lung linh. Biển không bình yên, chếnh choáng với thân thể bị đắp điếm xấu xí. Núi thì bị cắt gọt, đào bới làm rung chuyển thân thể đớn đau bởi lũ tham lam vì tiền mà bất chấp.
Mình cũng chống mắt lên để xem chúng dời non, lấp biển, chúng tàn phá thiên nhiên, giang sơn gấm vóc do cha ông không tiếc máu xương gìn giữ nhiều đời mới có.
Đất nước mình tuyệt đẹp, Vũng Tàu càng đẹp hơn sau nhiều ngàn năm bồi lấp mà thành. Đời người có 100 năm chẳng là gì nhưng đau lắm khi có kẻ manh tâm phá hoại.
Bây giờ thì mình thấm câu: “triệu người xây, một kẻ phá là tan hoang!”. Vậy đó, tim đau, mắt nhức, óc khốn cùng, bụng cồn cào xót xa chứng kiến cảnh ăn tàn phá hại, cảnh ” bể dâu” mà cụ Nguyễn Du đã viết:
“Trải qua bao cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Bãi Trước Vũng Tàu đang bị tàn phá, Núi Lớn Vũng Tàu đang bị hủy hoại bởi sự im lặng cam chịu của số đông và số ít tham tiền.
Mình không đồng tình với bất cứ dự án mang danh du lịch phá vỡ cảnh quan môi trường, di tích, tận diệt biển, núi, rừng trên cả nước, nhất là Vũng Tàu thân yêu.

Lan R 15.10.16

Vũng Tàu có nhiều bãi biển đẹp nên thơ, mộc mạc. Người Vũng Tàu lâu đời vẫn thích gọi Núi Lớn, Núi Nhỏ, Bãi Trước, Bãi Dâu, Bãi Sau, Bãi Dứa, Dinh Ông Thượng, Hòn Ngưu bao năm với bao kỷ niệm câu cá, bắt ốc, cào cồm cộp, đập hào của bao thế hệ trẻ thơ, người lớn.
Là những giờ bơi lội, tắm biển, vẫy vùng cùng trời biển trong xanh mặn mòi vị muối! Là tất cả yêu thương hò hẹn tuổi mới vừa thấy nụ hồng tươi đẹp và ai đó cười tươi khi bước chân cuống quít tà áo dài tung bay trong gió.
Vũng Tàu thật đẹp với những con đường ven biển mát rượi, những rừng dương ngút ngàn vang tiếng ca dao, thảm lá dương dày êm bên bờ Bãi Sau, Cửa Lấp, Chí Linh ngày càng mất hút, chúng biến mất bởi con người, bởi lòng tham của nhiều kẻ rắp tâm chiếm đoạt bằng mọi cách.
Chao ơi! cái gì đó còn mất, còn bị cướp thì nói chi!!! Nên vì thế mà lặng im để chúng lộng hành, thậm chí đổi lấy sự mất mát cả sinh mạng. Đó là nỗi đau khó tả, là vết thương cay nghiệt khó lành.Chợt nhớ lời bài hát: Hát cho dân tôi nghe thủa nào vang vọng:
“Ngày nào loa vang dân xóm thôn cũng vừa lên đường
Ðời không yên vui nên rừng hoang cũng quen người rồi”
Nhưng biết làm sao được…Biển, Núi, Rừng, thiên nhiên đang bị cày xới, tàn phá. Có ai lên tiếng hay chìm vào hư không?
Mình không đồng tình chuyện phá núi, lấp biển Vũng Tàu xây Thủy Cung, Khách sạn và các dự án du lịch phá hủy môi trường.

Bai Truoc VT 2017

Đêm, là khoảng thời gian nghỉ ngơi dù đã nửa đêm về sáng, dù đồng hồ đã điểm 12 tiếng, hay càng lúc càng ít đi thì thời gian cũng đã bắt đầu ngày mới. Ngày mới của bóng đêm khắc khoải của những ai chưa ngủ do bận việc, do nhớ thương, lo âu hoặc do cơn bệnh khiến đau đớn tìm về.
Tất đều trải qua khi phải làm thêm giờ, phải đêm khuya thức trắng lo âu, đau xót về căn bệnh hành hạ người thân…những khoảnh khắc sống, chết, những thân xác dập dềnh theo sóng biển vì điều gì đó mà họ phải ra đi, phải đánh đổi mạng sống trong những ngày khốc liệt. Phải chứng kiến nhiều xót xa chỉ bởi vận nước nổi trôi!!!
Sống qua 2 thế kỷ ư? Không! tuổi trăm năm có mấy ai trọn vẹn hạnh phúc mà không mất mát, không một lần bệnh, một lần khát khao điều tốt đẹp.
Vâng, đời vô thường, là bể khổ nhưng sao dân mình đau thương khốn cùng đến thế…Hành trình về miền đất hứa nhạt nhòa biết bao và ánh sáng cuối đường hầm tắt ngấm.
Biển Vũng Tàu đang mọc lên u nhọt bởi lòng tham, Núi đang bị san bằng vì quỷ ác cùng nhiều nỗi đau thương khác.
Biết làm sao? làm sao? Chao ơi tiếng kêu lọt vào hư không…hư không. Xin thắp lên 39 ngọn nến, 39 nén hương tưởng niệm không tỏa khói vì khắp nơi khói hương đã quá nhiều rồi. Đau buồn dù hòa bình đã gần nửa thế kỷ rồi.
Hòa bình không có nghĩa là không tiếng súng, chiến tranh

14206140_1569723896669443_669679505232578617_o

Trời hôm nay xanh trong, nắng vàng rực rỡ…giữa tiếng ồn ào cưa, đục, xây, trét, quăng quật vật dụng của các công trình xây dựng như búa bổ thì mình vẫn phải làm việc, vẫn phải động não để nghĩ, sáng tác!
Ừ, cuộc sống mà… cái gì cũng có giá của nó. Hơn mấy mươi năm! công nghệ xây dưng của VN vẫn cứ thế, muốn nhà đẹp thì phải đập nát ra rồi xây mới…để thật bái phục những căn nhà có tuổi thọ hàng 50 – 100 năm trở lên vẫn đẹp, bền vững với thời gian, là những gian nhà cổ có giá trị thời gian tuyệt vời, thế hệ này tiếp nối và gìn giữ, nâng cấp. Tai hại còn là nhà đôi khi xây được vài năm đã xuống cấp rồi.
Đi đâu cũng đập, xây, xây, đập theo ý, theo đỉnh cao tiền bạc, danh vọng mình có thì làm sao có những kiệt tác kiến trúc, những hàng cây mấy trăm năm, những công trình mà thế giới phải chiêm ngưỡng.
4.000 năm văn hóa ư? đã qua thời chiến tranh khốc liệt, thời nô lệ, đô hộ ngục tù. Xin hãy biết giữ gìn, trân trọng tài sản của cha ông, của xương máu ngàn đời người xưa gìn giữ mà phát huy hơn nữa. Giàu có của cải mà không làm ra thêm, chỉ lo bán đi tài sản, ăn xổi ở thì. Thấy bãi đất trống liền vất ngay rác thải…

VT giua trua 2017

Biết bao điều vui đến, sự vui khỏe, an lành, hạnh phúc đến từ những người bạn, ACE yêu thương mà người như mình được nhận, đủ cảm thấy đời phơi phới .
Ừ, nhìn chung quanh, trên dưới, mình chẳng bằng ai về mọi thứ…có lẽ vì thế mà nhẹ tênh cuộc đời. Đôi khi được hú hí, rủ rê mời gọi, thưởng thức món ngon, ngắm nghía thiên nhiên khi có dịp đến nơi nào đó.
Mình cứ sống thế, bao điều yêu thương, ngọt mềm của trái tim, ấm áp của tình cảm chia sẻ rồi cám ơn đời, cám ơn những người bạn quý, ACE không hiểu vì sao chỉ một lần gặp mặt đã đủ thân thương.
Nhân duyên ư? chính xác…vì thế giới đông người ấy lạ lẫm chỉ cho mình biết được một ai kia, những người thành đạt, có nụ cười đẹp viên mãn, ngọt ngào kết nối ánh mắt, chia sẻ nhẹ nhàng của bàn tay nắm dịu êm.
Đời ngọt, đắng, chua, cay gì thì cũng xin yêu thương nhau nhé, chan hòa tình thân nhé. Vậy là đủ để sống đẹp như ngàn hoa, thiên nhiên biển trời kỳ vỹ.

VT Bai Dua 16

Sáng bớt ồn ào hơn, nhưng bụi vẫn bụi, khói vẫn khói cùng tất tật sự đặc quánh của nhiều điều khó tả.
Ra biển, nhìn về phía “khối u” của Bãi Trước, Bạch Dịnh mà dâng trào niềm xót xa. Cái dây phơi lủng lẳng nhức mắt, những hình ảnh phá ngọn núi hàng mấy ngàn năm để làm mấy trò mạt hạng, xấu xí của kẻ chẳng ra gì. Chúng ham tiền, lợi ích vơ vét để phá vỡ cảnh quan thiên nhiên biển, rừng, núi của Vũng Tàu xinh đẹp.
Ừ! không chỉ riêng Vũng Tàu mà là suốt dải đất hình chữ S yêu thương cứ nham nhở, gặm nhấm loang lỗ, cày xới bung bét đến đau lòng.
Vậy mà nhiều kẻ hồ hởi ca ngợi, hí hửng, thích thú với những công trình hạ cấp ấy, xem như sự phát triển tuyệt vời. Đó là hậu quả của sự hám lợi, ” nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại”
Đời trăm năm, rồi chúng cũng chết, con cháu chúng cũng chết nhưng hậu quả thì khôn lường. Biết làm sao được, không thể thức tỉnh những kẻ óc bã đậu, lừa đảo và ngu xuẩn.
Tin về 39 người di dân chết cóng trong xe hàng lạnh toát tại Anh dù có nguời Việt Nam hay không thì cũng đau lòng, Chao ơi! một đất nước mà người dân phải tha phương cầu thực tìm miền đất hứa đâu thể an lành??? R.I.P

Ganh Hao Bai Dau

PHAN THI VINH