40 NĂM TRƯỜNG XƯA KỶ NIỆM

DSC_0102_21-11-2012 (1)

Tháng sáu, trời mùa hạ cho những cánh phượng đỏ rực và những ngôi trường nhộn nhịp mùa thi, mùa chia tay…Chợt nghĩ thương thủa xưa cách nay 40 năm ngày tôi và các bạn rời ngôi trường Trung học Thánh Giuse Vũng Tàu sau 6 năm học tập từ lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) đến lớp 12 đáng lẽ gọi là đệ nhất nhưng đã được đổi tên gọi từ lớp 9…Lớp 12 đến với nhiều biến động,học sinh phải thi tốt nghiệp Tú tài theo kiểu trắc nghiệm IBM lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng lúc chiến tranh đang dữ dội và khắc nghiệt.

Thắm thoát mà nay tròn 40 năm, 40 năm hơn nửa đời người có biết bao đổi thay cho lứa học sinh thời ấy…nhọc nhằn, đa đoan và hụt hẫng nhiều thứ.Những ước mơ khép lại nơi cổng trường đại học, nhưng khát vọng tương lai chỉ còn bâng khuâng bao con đường chông chênh phía trước để thay đổi một cuộc sống khác, phức tạp hơn, bôn ba hơn nếu không nói là vô định!Những thăng trầm với tôi xảy ra từng ngày dữ dội để kiếm sống, để vượt lên khắc khoải lo toan: Hãy cố yêu đời mà sống, lâu dần đời mình sẽ qua!.Cứ thế 40 năm đã qua,tuổi thanh xuân và những khát vọng cuộc đời trong tôi chuyển hướng khốn khổ,chợt nhìn lại đời chẳng còn gì ngoài tuổi hoàng hôn tìm tới.

Cuộc sống thật lạ,không chỉ riêng tôi, các bạn cùng học cũng gặp nhiều thử thách không kém, tất cả như những cánh chim trời cứ tung bay về phía trước, mỗi đứa một mảnh đời để sống và tồn tại dù gian nan, khắc nghiệt đang chờ…Vậy đó! Đến khi gần tuổi hoàng hôn mới tìm lại nhau và ngôi trường xưa cũng đã được trả về chủ cũ sau bao năm tuy làm nhiệm vụ trường học nhưng mang một tên khác và mất hẳn tên trung học Thánh Giuse Vũng Tàu cho đến bây giờ.Dù gì thì tôi và các bạn đã có 6 năm thân thương dưới mái trường có thầy cô, bạn bè yêu dấu,nơi mà chỉ có tình cảm, kiến thức và những tấm lòng chan chứa ân tình của khung trời trong sáng nhất.

40 năm, bốn mươi mùa hạ đi qua, có lúc tưởng chừng xóa nhòa tất cả kỷ niệm và những mơ ước ngập tràn khung cửa lớp có ánh nắng hè lung linh cành phượng vỹ, những trái tim non nớt đập nhịp yêu thương của những gì không rõ rệt mà khát khao cháy bỏng.Cuộc sống khắc nghiệt đã đẩy đưa tôi và các bạn dong ruỗi mãi đường đời vạn dặm, mỗi đứa đều có một mảnh đời riêng, thăng hoa, đắng cay, nhọc nhằn rồi cũng đã như con sóng biển cuốn trôi nhạt nhòa tất cả…Chỉ đọng lại yêu thương lúc tóc đã bạc màu.

945741_189599307859718_1597381514_n

Vậy đó, với tôi những mùa hè kéo dài cứ ám ảnh không nguôi ngày hè 74 – 75 khủng khiếp, ngày hè của lửa đạn chiến tranh và bạn bè ra đi biền biệt không về, mùa hè cháy bỏng sự sợ hãi đeo mặt nạ cuộc đời của những kiếp người lang bạt giữa biển khơi nghìn trùng sóng dữ,tất cả cứ ám ảnh  khiến tôi mãi hoài e ngại, rụt rè và hoài nghi lo lắng, sự sống tạm bợ long đong cứ qua đi, qua đi và tôi già tự bao giờ không biết.Bạn bè tôi cũng vậy, chẳng ai nói ra và tâm sự nhưng  đó là nét chung mà cuộc sống lúc đó xảy đến phải chấp nhận và vùng vẫy sống theo từng hoàn cảnh của từng người không ai giống ai.

Thoắt đã 40 năm, ngôi trường già cỗi như chúng tôi già cỗi đã gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi.Trường đã đổi thay nhưng cây điệp già vẫn còn đó, hang đá Đức Mẹ nơi ghi dấu bao lời nguyện cầu của các lớp học sinh ngây thơ dễ thương mộng ước tương lai đều được Đức Mẹ nhân từ chứng giám, chở che ban phước để 40 năm sau tìm về mắt lệ rưng rưng khóc chẳng nên lời! Giòng đời nổi trôi mong manh dễ vỡ nhưng bạn bè tìm lại vẫn đong đầy yêu thương kỷ niệm,lúc hoàng hôn đang dần nhạt nắng cuối chân trời, góc biển.Hạnh phúc dù nhỏ nhoi cứ khiến tôi ươm mãi vào bàn tay run rẩy đợi chờ.

Dù gì đi nữa chúng tôi đã gặp lại dù chỉ vài quý thầy cô yêu kính như Cô Bùi Thị Ngoan  hai năm một lần tìm về gặp đám học trò vẫn nhỏ bé thân thương và đem theo tặng học trò mình thỏi son, viên kẹo ngọt của khoảnh khắc gặp mặt ngắn ngủi nhiều kỷ niệm.Thầy Nguyễn Hồng Tuấn với tình cảm giữ những trang sách vở học trò và lứa chúng tôi có bạn Đồng Thái Xuân vẫn được Thầy lưu giữ quyển tập Việt văn năm xưa tràn đầy kỷ niệm.Bên phương trời xa xôi bạn bè cũng gặp các thầy trong đó có thầy Đoàn Ngọc Đa luôn được chúng tôi nhắc mãi với niềm kính trọng.

DSC08898

Cuộc sống thay đổi dồn dập và khắc nghiệt, tôi mong mãi một điều nhưng tầm tay mình quá nhỏ bé để thực hiện khát vọng mà mình ấp ủ.Cuộc sống riêng không cho phép tôi thảnh thơi tìm lại kỷ niệm, thầy cô và bạn bè như mình từng mong ước…Đành vậy, phận đời hát rong chỉ kể lại những giòng tâm sự mà giải thoát ước mơ không trọn khi gói kín riêng tư bằng những điều khó nói.Vì thế những buổi gặp mặt cứ khiến tôi lãng đãng bâng khuâng hoài, những gương mặt bạn bè cứ thế chập chờn hiện về theo giấc mơ thần tiên mà bấy lâu tôi bỏ lửng cố quên mà cứ nhớ.

Đã có hơn 30 bạn bè liên hệ được,hơn 10 bạn từ khắp bốn phương trời đã về lại Vũng Tàu rưng rưng nỗi niềm và những cái tên yêu thương ấy bạn Lương Hữu Phước chủ Blog Chung Một Mái Trường và các bạn đang cố tìm, thống kê lại chỉ để gặp nhau chia sẻ chút gì kỷ niệm trường xưa bạn cũ tưởng đã  nhạt nhòa bỗng trở về như mới chỉ hôm qua.Xin đem những ước mơ dù chưa trọn dành đến tất cả các bạn thân yêu một thời chung kỷ niệm lớp học, sân trường mà khi chúng ta chạm vào nỗi nhớ kỷ niệm ấy, những nhọc nhằn sẽ tạm quên cho đời mãi hoài xanh ngát yêu thương như biển rộng, trời xanh tuyệt vời thân thương.

10258548_306580982828216_7939650201602127195_n

Xin mời tất cả các bạn hãy cùng chung nắm bàn tay cho một lần gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày rời trường xưa yêu dấu dự kiến trung tuần tháng 7 năm 2014 của lớp chúng ta niên khóa 67-74. Trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu nay chỉ còn trong nỗi nhớ khôn nguôi ! Tháng 7 sau mùa thi, lúc những cánh phượng đỏ rực chấp chới trên cành và có  Đồng Thái Xuân hẹn lại trở về thân ái, nhờ Phước và Xuân mà tôi đã tìm lại bạn bè sau bao năm thất lạc cũng giữa tháng 7 năm 2011….Mong lắm thay,  danh sách bạn bè ngày một dài thêm kết nối yêu thương dù bạn ở bất cứ nơi nào.

Hạnh phúc gặp gỡ bạn bè đã bù đắp cho tôi những trăn trở, nhọc nhằn đời thường và tôi cảm thấy mình hạnh phúc.40 năm, khoảnh khắc ấy đến nay vẫn đẹp mãi trong tôi và các bạn để gọi mời mỗi khi có dịp về lại chốn cũ, trường xưa, hãy tranh thủ ghé vào sân trường ngày nào, nơi tuổi thơ thanh xuân của tôi và các bạn đã tìm thấy những mùa hạ cháy bỏng thân thương, ngập tràn nỗi nhớ.

Ôi! 40 năm mà cứ ngỡ hôm qua,bạn ạ.

PHAN THỊ VINH