BÃI SAU YÊU THƯƠNG

Chiều muộn, một mình tôi lang thang ngoài Bãi Sau lộng gió, từng đợt gió cuốn những hạt cát vàng lăn tăn, vị mặn của biển gợi trong tôi bao nỗi nhớ, bãi biển thật nhộn nhịp khách tắm biển, những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc, trẻ con nô đùa với cát biển vàng óng, sóng từng đợt cuồn cuộn tung bờ trắng xóa, gần sáu mươi năm ngắm biển Bãi Sau tôi vẫn lạ lẫm với những thay đổi của vùng biển mênh mông nhiều kỷ niệm đã xa vời vợi, nhạt nhòa từ xa những tia nắng còn lại cuối ngày tạo thành bao ráng mây tạo hình đẹp tuyệt.

Ngày xưa, Bãi Sau hoang sơ với rừng dương ngút ngàn như tiếng nhạc hòa vang trong gió, đồi cát chập chùng đi hoài không hết,bãi biển tăm tắp những giải cát dài mọc đầy rau muống biển và sâm biển khi ta chạm vào tỏa mùi thơm đặc trưng … những bãi đá thiên nhiên thật đẹp nhấp nhô theo từng con sóng vỗ mà tôi thường cùng đám bạn trèo lên chụp hình,thậm chí câu cá, bắt ốc. Biển lúc ấy quả là biển vàng biển bạc, Bãi Sau, tôi vẫn thích gọi cái tên dễ yêu này dù nó đã được đặt thêm tên thật hoa mỹ: Bãi Thùy Vân! Chính Bãi Sau đã nuôi sống bao thế hệ cư dân Vũng Tàu công thành danh toại trong đó có tôi. Biển hào phóng, hiền hòa nhưng cũng có lúc hung tợn cướp đi mạng sống nhiều người nếu ta chủ quan liều lĩnh. Tôi luôn biết trong suốt cả đời mình về biển khơi bao la từ lúc ngập đầy tôm cá giờ chỉ còn như truyện cổ tích là vậy.

Khát vọng về xây dựng một Bãi Sau xứng tầm của bao người cứ còn phía trước, vì sao? Vì sao??? Dường như tư tưởng ăn xổi ở thì, mỗi người mỗi ý đã băm nát Bãi Sau thật tùy tiện, dân nghèo kiếm sống tại Vũng Tàu và khắp nơi ngày một đông đúc kéo về dẫn theo hệ lụy phức tạp mà chưa một ai kịp thời mạnh bạo ổn định. Cứ mỗi chiều tối thì vỉa hè, lối đi, công viên chen chúc hàng ngàn gian hàng rong bán buôn thập cẩm: Thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, giải khát, hàng ăn … thả nổi về giá cả, chất lượng, vệ sinh thực phẩm không ai quản lý, người bán tự phát nhiều hơn người bán có phép, ngổn ngang phức tạp chỉ bởi sự không bền vững từ tư tưởng quản lý, người dân ăn đong ngày hai buổi … lộn xộn, nhiễu nhương, mất trật tự, chỉ thiệt hại đến du khách rồi một đi không trở lại.

Càng nghĩ càng buồn, Bãi Sau cứ chìm, lâu lâu là đà mà không cất cánh nổi trong lúc chính quyền loay hoay tìm  hướng đi mới phù hợp đến nay vẫn còn trên ý tưởng. Làm cái này thì vướng cái kia, vướng mãi, vướng hoài, dân tình tứ xứ kiếm ăn ngày hai bữa cứ thế tụ họp về vùng biển Vũng Tàu tung hoành, dẹp đầu này bùng đầu khác, chung quy chỉ bởi dân ta còn nghèo, còn rạc dài kiếm ăn với đủ thứ nghề mà bán hàng rong vốn ít dễ lời …! Nghĩ mà thương hàng mấy trăm bà con xã viên, nhân viên, người lao động của Hợp tác xã Du Lịch Vũng Tàu kiếm sống dưới biển Bãi Sau, đa phần chân chất chỉ mong yên ổn kiếm sống bình yên, bà con vất vả từ 05 giờ sáng đến 18 giờ chiều, nắng gió rát rạt cười vui khi đông khách, buồn thiu khi ế khách, những bộ ghế, dù, phao, quần áo tắm, những hàng ăn, giải khát, hải sản tươi sống … có nhiều bà con thật khéo léo khi chế biến rất ngon nhưng chưa có thương hiệu. Từ khi vào HTX, bà con mới hiểu thế nào là tổ chức  làm ăn kinh tế tập thể, là tôn trọng pháp luật minh bạch, là thoát khỏi sự o ép của những mặt trái vi phạm pháp luật.

WP_20160326_09_28_21_ProNghỉ hưu, thay vì vui chơi thư giãn hưởng nhàn thì chẳng hiểu sao khiến tôi lại trăn trở về những mảnh đời lao động, kinh doanh của bà con dưới biển Bãi Sau và tôi hòa mình vào đam mê này cùng với Hải Đường, mê bằng góc nhìn nghệ thuật, văn hóa vận dụng vào kinh doanh … mơ ước làm mới điều gì đó cho một nơi mà tuổi thơ đến nay tôi gắn bó, vừa để giúp người bằng chính niềm đam mê thật ra còn nhiều thách thức không chút thảm nhung hoa gấm nào phía trước. Tôi cứ theo lời trái tim mách bảo để hy vọng, có gì mà phải ưu tư khi mình đã quyết định và thích thú? Tôi cũng mong những ai đang có quyền lực hãy nên đắn đo quyết định khi đang có ý tưởng công ty hóa kinh doanh và xóa sổ  mô hình kinh tế tập thể tại Bãi Sau yêu thương này, mà trái lại hãy hỗ trợ, giúp đỡ công tâm: dẹp những cái xấu, ươm mầm cái tốt. Cũng tình cờ tôi đọc một thư gửi Tổng bí thư đăng trên Blog Quechoa có một ý tuyệt hay: hãy trả Hội nông dân về cho nông dân, hưởng lương do nông dân trả … hoặc Hiệp hội ngành hàng đang chèn ép nông sản, o ép nông dân … đại loại thế! Rồi nghĩ đến Bãi Sau mà tự hỏi: Tại sao không làm được chứ?

Cuộc đời có bao điều kỳ thú và lạ lùng … tôi đang tìm đến một bầu trời bao la nắng vàng biển xanh dạt dào thương nhớ lẫn khát vọng chưa ngủ yên khi tuổi đã chiều xuân.Hơn 300 bà con thân yêu trong HTX DL VT tôi mới biết mà cứ như quen lâu tự bao giờ. Phải làm gì cho cuộc sống tươi đẹp, ấm no hơn, tự hào hơn khi chông gai còn phía trước mới là điều khiến ta cần trăn trở. Đúng không?

PHAN THỊ VINH

Advertisements