BẠN BÈ THƯƠNG NHỚ

945741_189599307859718_1597381514_n

Trời mùa hè lúc mưa lúc nắng, những cây phượng cũng đã trổ hoa đỏ rực rỡ khiến từ xa mắt ai kia cũng đã hút nhìn, hoa phượng càng đẹp lộng lẫy khi trời nắng nóng nhiều và ngày hè luôn khiến tôi bâng khuâng dù đã tạm biệt mùa hè thời trung học từ năm 1974, mùa hè mà không đứa bạn nào tìm thấy sự bình yên khi chia tay bước vào thế giới khác, thế giới đại học, hay mưu sinh và đặc biệt là khoác lên người bộ quần áo lính khi chiến tranh khốc liệt đe dọa từng ngày. Khung trường đại học rúng động với những cuộc biểu tình, những buổi “Hát cho dân tôi nghe” phản chiến bằng những ca khúc “du ca” một thời sốc nổi.Mùa hè không phẳng lặng suốt bao nhiêu năm nhạt nhòa trẻ thơ, thanh niên rồi già đi.Tôi vẫn nhớ những điều cứ nhớ để lặng lẽ buồn là vậy.

Thời gian mấy mươi mùa hè chìm nổi, mấy mươi năm khoảng lặng trong đời khiến cho tôi mãi hoài mê hoặc giữa tràn ngập những khát vọng phù du. Có lúc cứ tìm về với biển, ngắm và nghe sóng thầm thì để bạc màu con mắt mà đau! Chao ơi, tuổi trẻ của tôi và chúng bạn dường như héo hắt một quãng đời bâng khuâng nhạt nhòa hư ảo, quãng đời của thân phận con giun cái kiến thay đổi vô chừng.Tuổi đôi mươi mộng ảo đổi bằng những đợi chờ kiếm sống, đợi chờ những tiêu chuẩn miếng thịt, cá, hạt gạo, mảnh vải …lạ lẫm, thậm chí đến chút vải mùng dành cho những ngày chị em cũng khó khăn.Triệu thứ khó khăn, ngàn lần mệt mỏi cũng phải sống để thấy và gặp lại bạn bè hôm nay. Tạ ơn trời đất!

13754356_662636390557923_8179682242533170930_n

Mấy mươi mùa hè rồi nhỉ? Tôi không dám nhớ là bao năm vì sống được đến nay đã tuyệt lắm, tuyệt vì mình còn gặp lại bạn bè thời trung học, gặp nhau khi ngồi giữa sân trường mắt nhìn nhau bâng khuâng, lặng lẽ bao điều dấu kín không thể giãi bày.Bạn bè khi rời trường còn trẻ thơ mà nay đứa nào cũng già, cũng con cháu đủ đầy, cũng công thành danh toại như ý cười vui bên nhau!Tất cả như bức tranh cuộc đời không ai giống ai, chỉ có kỷ niệm thủa học trò là giống nhau đến lạ lùng.Lứa bạn học gặp lại nhau, cười vui, chia sẻ bao điều cũng đã thành dĩ vãng. Mỗi bạn là một câu chuyện cổ tích gần gũi, thân thương, những cái tên nhẩm hoài chỉ sợ quên vì tuổi già ập tới.

Chao ơi! Ngôi trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu mất tên từ dạo ấy, lạc lõng chơi vơi lũ học trò ngơ ngác không biết bám víu, dựa vào đâu? Lũ học trò trong đó có tôi còn đang bận bịu bao điều thay đổi, bận bịu lo thân mình cô độc giữa sóng cả muôn trùng, giữa hạt cát bay vào mí mắt cộm hoài không rơi ra từ giọt nước mắt khô khi thân phận kiếp người hóa mong manh sợ hãi.Ừ, bao nhiêu câu chuyện buồn vui bạn nhỉ? Để khi nhớ lại trái tim cứ nhói đau, hơi thở thắt chặt vì đời mình sao cứ chênh vênh???.Niềm đam mê, tuổi trẻ và yêu thương bị lấy cắp một thời mặn đắng không thể quên đi dù tuổi đã hoàng hôn cho những lần bạn bè gặp mặt.Cho những lúc long đong thân phận dã tràng …

13710448_638651606287817_7980309469970193066_o

Mùa hè, nóng bỏng trong tôi bao nhiêu câu thơ mộng mị, bao lời ru say đắm giấc nồng con trẻ…để mê man, đắm đuối về những điều “lực bất tòng tâm” về những gọi mời tan vỡ như bọt sóng mà trùng dương nhấn chìm tan hoang trong bão dữ.Bạn bè mấy ai tri âm, tri kỷ hay rồi chỉ là nhạt nhòa tìm nhau tìm nhau, gặp rồi chia ly buồn như cơn mưa đêm tìm về bất chợt.Cuộc sống là thử thách,khi 60 năm cuộc đời vẫn chưa thể hiểu đời nông cạn thế nào? Thì bạn học thời trẻ thơ ấy vẫn đẹp tựa mùa hè chỉ có hoa phương đỏ ngút ngàn và trái tim biết yêu lần đầu, long lanh màu mắt biếc.

Xin bạn hãy cứ mơ mộng nhớ về thời áo trắng sân trường, trở về nơi ấy dù chỉ một lần khi có dịp, bạn sẽ thỏa nỗi niềm chìm lắng tự đáy lòng mình của một thời xa lắc, thủa yêu mà chỉ len lén nhìn thôi không dám ngỏ, không dám gửi phong thư viết mãi vẫn chưa hài lòng nắn nót hàng chữ, nét bút ngây thơ, ngắm mãi màu mực xanh lơ hay tím ngắt mà nghĩ đến nụ cười ai đó khiến mình ngẩn ngơ đến tuyệt vời.Trời đất ơi! Chỉ nụ cười thôi sao? Khi hồn mình chết đứ đừ vì nó, môi ấy màu hồng tự nhiên của tuổi 15,16 bạn gái sáng đẹp ơi là đẹp hay dáng vẻ nam nhi mạnh mẽ của gương mặt bạn nam vừa lún phún chút râu cằm cũng đủ mê hoặc nhau là vậy.

001-DSC_3815

Mùa hè, mùa của tuổi học trò nhen nhúm ước mơ cũng là mùa chia tay cuối cấp đôi khi cả đời không gặp lại. Bạn bè tôi cũng thế, bao năm qua rồi ai còn ai mất cũng đã đủ chơi vơi bao điều, đã đủ thấy và tìm nhau dù chỉ một lần rồi cười với đôi môi đỏ màu hoa phượng, trái tim vẫn đỏ màu mùa hè năm nào chia tay không hẹn ngày tái ngộ.Cuộc sống khắc nghiệt, chiến tranh cuồng nộ như bão giông và chúng ta mong manh kiếp đời trăm năm tìm mãi bến bờ.Dù sao thì cũng là kỷ niệm đẹp, kỷ niệm của những dòng tên thân quen hẹn nhau một sớm cà phê, điểm tâm dù tham dự không nhiều.

Hãy tìm nhau, bạn học thủa cùng chung lớp, chung trường mãi đẹp, an lành dù tuổi đã hoàng hôn bạn nhé.

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements