BÂNG KHUÂNG VŨNG TÀU

Mùa thu nên biển nhẹ tênh vào buổi chiều bâng khuâng trong tôi nỗi nhớ,thế là lại một mình lang thang phố vắng, đi lại những con đường từ lâu lãng quên…Với tôi,Vũng Tàu có nhiều con đường đẹp khiến tôi có thể dạo những bước chân nhẹ tênh mà không ngại bị chi phối bởi bất cứ điều gì, con đường lặng im, yên ả vào sớm mai khi nắng chỉ vừa le lói, tôi có thể nghe rõ bước chân mình chạm vào lá cây nghe xào xạc, những căn nhà vẫn ngủ im chưa thức dậy làm tôi luôn thú vị mà tận hưởng cảm xúc khó tả về  con đường mình có dịp đi qua!Hơn mấy mươi năm đôi khi tôi vẫn đi trên con đường ấy nhưng do phóng xe vội vã vì công việc,cho đến  ngày có lúc thảnh thơi để đi chậm hơn một chút …Trời ơi, có khi chỉ là cổng rào đầy hoa giấy đỏ rực,gốc cây xanh bóng mát cũng đủ làm hồn tôi xao động nhớ.

Ngày xưa, ừ! lại ngày xưa cách nay mấy mươi năm…ngày ấy tôi chỉ là con bé hay mộng mơ lãng đãng mỗi lúc thảnh thơi là thả hồn mơ mộng với tiếng chim sẻ ríu rít trên cành, với những bông hoa dại ven đường và hương thơm cỏ may sáng sớm,mê mải ngắm nhìn chậu hoa nguyệt quế sân nhà ai trổ hoa trắng tinh thơm ngát,đắm chìm với bao ý tưởng văn chương lãng mạn tình yêu, đời thường mà bỏ quên những bài toán khó trong lớp học,tạm quên nỗi nhọc nhằn cuộc sống mà thăng hoa bay bổng mộng mơ.Tôi có thể dạo chơi suốt mấy giờ đồng hồ trên những con đường đến trường vọng vang tiếng chuông nhà thờ thanh thoát,đường  ra biển và những căn nhà có hàng rào hoa dâm bụt đỏ cắt tỉa công phu…tất cả đều đẹp và bình yên.Vũng Tàu thủa ấy mộc mạc đơn sơ nhiều lắm!

Ngày đó tôi thích  con đường Trương Công Định, Trần Hưng Đạo, Lý thường Kiệt,Nguyễn Thái Học,Lê Lợi, Lê Lai…con đường dẫn vào ngôi trường Thánh Giuse tôi học thời ấy, thích con đường Bãi Trước chạy suốt ven biển nối liền Bãi Sau, Bãi Dâu đẹp như tranh vẽ.Loanh quanh gần gũi và luôn réo gọi trong tôi nỗi niềm thăng hoa dào dạt.Sau này có dịp đi khắp nơi nhưng nét đẹp thân thương về những con đường Vũng Tàu trong tôi vẫn đậm đà,sâu lắng.Bao nhiêu năm ở tại Vũng Tàu,tôi luôn chất chứa trong tâm hồn về Vũng Tàu thủa nhỏ mình đã sống, lớn lên cho đến tuổi bạc đầu.Giòng đời trôi nhanh,biết bao người đến và đi đối với Vũng Tàu nay đã đổi thay nhiều lắm.Tôi cảm nhận rõ nét hiện đại thay đổi thật nhanh và đặc biệt ngày xưa ngôi giáo đường Vũng Tàu  ngày ấy đồ sộ đối với tôi nay lọt thỏm giữa không gian chung quanh phát triển.

Tối hôm qua,khá khuya tôi có dịp đi ngang khuôn viên nhà thờ và trường cũ, trong màn đêm dù đã được thắp sáng bởi đèn đường, sự vắng vẻ làm cho tôi chợt thấy chơi vơi…Ngôi trường bao năm tôi đã học lặng im nhạt nhòa, sự tĩnh lặng ấy khiến vọng vang trong tôi tiếng trầm ấm của thầy cô giảng dạy, tiếng vui đùa của bạn bè vào giờ chơi rộn rã mới đây mà đã xa hàng mấy mươi năm.Bất giác mắt tôi cay cay chẳng hiểu vì sao!quá khứ đẹp của một thời áo trắng vẫn cứ ùa về mỗi khi có dịp,đau đáu vì trường xưa bạn cũ đã xa xôi.Tĩnh lặng quá dù sau mệt nhoài công việc, tôi vẫn chưa vội về nhà mà vẫn đứng ngắm mãi hoài hình ảnh ấy chẳng để làm gì! Chỉ để tìm lại chút bâng khuâng mà có thể nhiều người cho rằng tôi vớ vẩn, mộng ảo tào lao.

Không gian về đêm mát dịu có chút se se lạnh, những xào xạc của gió lay động trên cao khiến tôi ngước nhìn bầu trời đêm thấp thoáng ánh sao thả hồn bay bổng.Quái lạ! Chẳng hiểu vì sao tôi cứ mải mê một thế giới đã qua tự lâu?,vì sao tôi không xếp chúng ngủ yên dĩ vãng mà sống cho hiện tại.Mới biết những gì quá khứ người ta hay nhớ dù nó đẹp hay xấu, vui hay buồn đều như nhau.Dĩ nhiên đó cũng là tuổi già hoài niệm!Giờ này có lẽ bạn bè tôi đã yên giấc nồng, những đứa bạn sau bao nhiêu năm gặp lại, lạc quan vui đùa dù mỗi đứa đều bận rộn cuộc sống riêng tư chỉ lâu lâu hẹn gặp.Tôi cũng thế, bận rộn vì nghiệp và nghề loay hoay trói buộc,thêm cuộc sống khó khăn càng thêm phức tạp.Không ai nói ra nhưng tôi nhìn các bạn…sự vất vả này   đã lâu và chưa nhẹ như mong ước.

Một năm có bốn mùa cứ qua đi, đời người càng về già càng mong manh thậm chí bây giờ dành cả cho giới trẻ,giới trẻ bây giờ không hồn nhiên bằng tôi ngày trước, chúng có những suy nghĩ hiện đại, thực tế hơn trong đời sống và sớm già dặn trong suy nghĩ, hành động…Tôi thấy mình lạc hậu vì chỉ mải mê nhớ về dĩ vãng?Dường như đâu đây vẫn thoảng hương nguyệt quế…mùi hương luôn làm tôi mê đắm tự thủa nào khiến tôi thức tỉnh.Phải về thôi vì đã khuya rồi! Vũng Tàu ngày hay đêm với tôi vẫn đẹp lạ lùng say đắm,bâng khuâng.Bạn ạ!

PHAN THỊ VINH

 

 

 

Advertisements