BÁNH TAY QUẠT VÀ THỜI THƠ ẤU

download (1)

Chẳng biết tự bao giờ món bánh tay quạt mà lũ trẻ chúng tôi cách nay hơn 50 năm thích gọi là bánh tay cùi mới lạ, có lẽ do hình thù chúng như bàn tay không có ngón,cong cong dòn rụm,vị mặn mặn,ngọt lạt lạt,nếu ăn với ly sữa lại càng hấp dẫn.Thủa nhỏ, ngoại trừ bánh tay quạt còn có bánh tây lạt, bánh lỗ tai heo quyến rũ cái miệng ham ăn của tôi lúc nào cũng thèm thuồng,chẳng bao giờ đáp ứng đủ ăn đến chán.Lâu lâu ba mua về thì chia năm xẻ mười, mỗi đứa chỉ tròm trèm một cái,đưa lên miệng cắn nhín nhín chỉ sợ mau hết,thêm mấy đứa em  bên cạnh,thế là phải chia sẻ cho em! Trong bụng chỉ mong sau này lớn lên, đi làm có tiền sẽ mua cả ký về ăn cho đã .

Loại bánh tay quạt thơm dòn ngày ấy tôi chẳng ao ước  ăn với sữa lần nào vì cuộc sống thiếu thốn.Đến khi có thể thỏa mãn được ước mơ thì dường như sự thèm thuồng kia bỗng dưng mất tăm,hàm răng chợt ê ẩm khi chạm vào độ cứng dòn đặc trưng, không thể nhai rau ráu như xưa để cảm nhận độ dòn tan của bánh, để nghe hương vị thơm nhè nhẹ đặc trưng quyện quanh đầu lưỡi,cạnh bên còn có tách cà phê sữa hảo hạng vẫn không thể tìm lại vị giác khi xưa ta bé mới ác.E hèm, không cần làm cuộc khảo sát nào, tôi vẫn dư biết lứa tuổi của mình chỉ cần nhắc đến loại bánh này là ai cũng có những cảm nhận riêng,độc đáo khó quên.

Thủa nhỏ, tôi thường có những ước mơ nhỏ nhoi đơn giản để ươm mãi chúng suốt quãng đời bôn ba  của mình,xếp mơ ước vào miền ký ức  đợi có dịp để biến chúng thành sự thật.Mơ ước mua một ký bánh tay quạt đã được tôi thực hiện vào một mùa hè khi các con tỏ ý muốn thưởng thức món bánh mà mẹ nhắc hoài,tôi ra hiệu bánh mua ngay thế là ước mơ đã đạt ý nguyện,đêm về, tôi ngồi ngắm các con ngủ say, ngắm chiếc lọ thủy tinh đựng vừa vặn ký bánh tay quạt ấy mà sung sướng,nhẹ nhàng lâng lâng và ba mẹ tôi cũng không hiểu vì sao  tôi đem biếu ký bánh mời ba mẹ dùng với cà phê sữa.

Tuổi thơ khó khăn khiến tôi mơ ước đủ chuyện, những ước mơ của tôi được biến thành những dòng văn, thơ lãng đãng và chuyện thèm bánh tay quạt là chuyện đương nhiên trong chuỗi ước mơ day dứt hoài nếu chưa đạt được.Vậy mới khổ!dù sao đó cũng là thú đau thương mà tôi mãi ôm ấp để thăng hoa thành nỗi niềm mê hoặc riêng mình.Ừ, chiếc bánh tay quạt đơn sơ vậy mà tôi có tưởng tượng quá lên chăng?thật tình là không,đó là món ăn thấm đẫm kỷ niệm thời thơ ấu ngập tràn mơ ước.Hiện nay, bánh bán tràn ngập cạnh tranh với nhiều loại bánh thơm ngon khác,thậm chí  bị lạc lõng vì lũ trẻ bây giờ không thích nữa.

Ngày nay,với các phương tiện  như lò nướng, công thức,nguyên liệu làm bánh phổ biến trên mạng ai thích đều có thể làm cho mình mẻ bánh ưa thích, công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 tràn ngập sẵn sàng phục vụ thượng đế.Riêng  tôi vẫn thích chiếc bánh quai vạt của ba mua về khi tuổi  chưa lên mười, đó là tấm lòng của ba  dành cho các con khi muốn  chúng tôi biết thế nào là bánh tay quạt.Mai sau này tôi mới hiểu vì sao ba chỉ mua  cho mỗi đứa con một chiếc bánh mà không thể là hai!!! Chao ơi,thời buổi khó khăn, kiếm sống đủ lo cho các con ăn học đã vất vả,trách sao ba mẹ chẳng lo đủ cho đàn con không thèm thuồng của ngon vật lạ.Thương ba biết dường nào.

chocolate-sweets-ipad-background.jpg

Vậy đó,bánh tay quạt với tôi là bầu trời mơ ước làm tôi liên tưởng nhớ đến mấy  lần trên đường đi học có một anh đã theo  chỉ để dúi vào tay tôi chiếc bánh lạt với nụ cười và ánh mắt vô hồn.Mẹ anh đi theo sau cười như mếu nói:“ con của cô học giỏi nhưng thất tình và bị tâm thần về  đây dưỡng bệnh,chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ theo và đưa bánh cho cháu, cháu cứ nhận hộ cô vì nếu cháu không nhận,anh sẽ không chịu về!”giọng bà buồn tênh nhẹ nhàng khiến tôi cảm động,nhưng tôi vẫn sợ gương mặt khá đẹp trai với ánh nhìn vô hồn ấy, sợ luôn chiếc bánh lạt không dám ăn dù rất thích.Khoảng hơn tuần, sau ngày chủ nhật,hôm thứ hai đi học người con trai ấy không theo tôi nữa, nghe đâu anh đã được đưa vào bệnh viện tâm thần Biên Hòa chữa trị.Chuyện này ám ảnh tôi suốt thời gian dài, khó quên và tôi hiểu thêm đời người không chỉ có hạnh phúc, vui sướng mà còn có khốn cùng, bất hạnh,bệnh tật.

Đời phù du, biết thế mà sao tôi mãi nguyện cầu cho loài người  được sống trăm năm an lành,niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào, dòn tan như những chiếc bánh tay quạt yêu thương thoáng nhớ bởi tuổi thơ yêu thương trong vòng tay mẹ cha ấm áp yên bình.Bạn ạ!

PHAN THỊ VINH

Advertisements