BÁNH Ú NGÀY XƯA

banh-u

Trời nắng như đổ lửa, năm nay thời tiết lạ lùng và cơn mưa lười kéo về để hạ nhiệt những nóng bỏng của mặt đường loáng nhựa, hạ nhiệt trái tim của những ai yêu đương hẹn hò xa vắng, hạ nhiệt nóng bỏng điều khổ đau bủa vây dữ dội.Chuyện đời thoắt ẩn hiện gương mặt đen trắng mà kẻ lừa dối thay lòng mỗi ngày thêm lộ mặt, cứ thế…những muộn phiền cứ khiến tôi nhớ về chuyện ngày xưa, thủa tuổi thơ xanh màu mộng ước, mơ thiên đường lung linh huyền ảo như cổ tích và  lời ru ca dao chan chứa buổi trưa hè gió thoảng từ chiếc quạt giấy do tay bà phe phẩy.Mộng mơ ấy còn luôn ươm trong tôi bằng các món ăn dân dã lành bụng trong đó có bánh ú, chiếc bánh ú nhỏ vừa nắm tay gói bằng lá chuối hình tam giác ấy là một thời tôi luôn mơ được thưởng thức một lúc hai cái cho thỏa cơn thèm nhưng không bao giờ có được, cơn thèm ấy mãi đến tận bây giờ vẫn thế dù đã có điều kiện thỏa mãn vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức .

Bánh ú được gói bằng nếp, nhân có thịt heo ba chỉ và đậu xanh ngoài gói lá chuối, cột bằng dây chuối đã một thời tôi luôn mơ có để lót dạ khi đi học buổi sáng, trưa hè sau giấc ngủ trưa được bà nội cho thêm cái nữa trước khi ngồi vào bàn học, đơn sơ như thế mà sao tôi nhớ như in kỷ niệm ấy giữa trưa hè nóng bỏng, chấp chới cánh diều chao liệng và cành phượng đỏ rực trên cành! Bóc lớp lá của chiếc bánh là màu xanh dịu của nếp hiện ra, cắn một miếng sẽ đến lớp đậu xanh béo ngậy và miếng thịt ba chỉ thơm lừng hương vị ướp đặc biệt muối tiêu vừa miệng đậm đà.Độ vừa miệng ấy là khả năng của người chế biến và theo tôi, món này đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chắc chắn vì người gói chỉ làm số lượng vừa đủ để bán vào thời cách nay đã hơn năm mươi năm.

banh-u-719075-1368306969_500x0

Tôi luôn tưởng tượng và nể phục sự sáng tạo của người làm ra các món ngon trong đó có bánh ú, món ẩm thực bình dân ngon lành khó quên thời tuổi nhỏ đã nâng giấc mơ của tôi lãng đãng xa vời.Cuộc sống chìm nổi cũng đã khiến tôi có lúc quên hẳn chiếc bánh ú dễ thương này,quên hương vị ấy vì đô thị Vũng Tàu dường như không còn ai gói loại bánh ú bán dạo vào buổi sáng đến trưa với tiếng rao kéo dài: “Ú, ú….đây”.Ừ, những kỷ niệm lại quay về khi chỉ cần gợi nhớ và sự dân dã của bánh hệt như lòng người đơn sơ, chân chất,thấm đẫm hương nếp yêu thương dù giòng đời xuôi ngược.Tôi, kẻ hát rong mê mải cả đời mình mãi hoài yêu thương tiếng hát lời ru chợt hóa thành xa xỉ, khi lòng người gian dối lọc lừa, khi những điều hạnh phúc bỗng hóa thành oan nghiệt.

Nắng hè năm nay chói chang hơn, nóng bỏng như hồn tôi đang bỏng rát dẫu bao năm rồi  luôn âm ỉ chực chờ bốc cháy.Ba mươi năm, là những oằn vai gánh nặng đau xót, nín nhịn một cách ngây ngô vì cứ nghĩ về điều chân phương, nhẹ nhàng sẽ có kết quả đẹp! ngon và giản dị như chiếc bánh ú đơn sơ ấm lòng thủa nghèo khó gian nan mà ngây thơ không hiểu được rằng có bao món ngon khác sẵn sàng thay thế, thay cả lòng người khi tuổi đã hoàng hôn khiến mình chới với! Vẫn biết, đây là điều gượng ép khiến người mà tôi lầm tưởng ấy sống trọn ân tình,mấy mươi năm hời hợt hững hờ và dữ dội bằng câu nói: “ Đừng tưởng hiền thì sẽ được thương yêu” cùng nhiều câu cay nghiệt khác như mũi dao bén ngót đâm thẳng trái tim, đối diện với nỗi đau mà bấy lâu tôi được sử dụng như bình phong để che lấp tâm hồn tăm tối.

DSC00053

Sự thật khắc nghiệt, oan trái chẳng giản dị như tuổi thơ hoa thơm cỏ biếc, thơm ngon dịu ngọt đơn sơ của chiếc bánh ú thân thương như tên gọi, và sự đắng cay lại xảy đến với mình, đến dữ dội khốn cùng để gương mặt lừa đảo của kẻ gần gũi mình nhất trôi tuột như thác lũ,kẻ bao nhiêu tháng ngày chỉ biết hành hạ, bóc lột tôi đến tận cùng trong địa ngục.Kẻ ấy nếu theo luân hồi thì là do tôi nợ từ kiếp trước,kiếp này phải trả, đơn giản như vậy cho nhẹ nhàng và tôi đã thầm lặng trả suốt mấy mươi năm trong nhọc nhằn khốn khổ.

Mây trời vẫn xanh, biển vẫn mặn lăn tăn sóng vỗ mà lòng tôi dậy sóng sợ hãi khi tình người cay đắng,những dữ dội thách thức từ khi tôi còn trẻ đến mấy mươi năm sau tóc bạc da mồi thì nó hiện hình quỹ dữ.Vậy đó, chẳng giống như chiếc bánh ú đơn sơ bao năm rồi vẫn thể, chân chất nhẹ nhàng giúp ấm lòng người dùng dân đã bao năm nhạt nhòa trong lòng người phố thị.Tôi cũng vậy,với cuộc hôn nhân nhạt như nước ốc, bao năm chỉ bằng không thì nỗi đau làm sao tránh khỏi,tất cả âm ỉ cắn rứt đọa đày đáng sợ!!! Tại sao? Chỉ có hỏi trời mà trời thì lặng im,thôi đành tự mình giải quyết mối “căm thù” từ ai kia những tưởng gần gũi yêu thương nhất lại thành xa lạ, thâm thù dành cho mình mới kinh khủng.

29_DOOL_090529_T1_PT_4

Thì ra, đời không đơn giản như cái bánh ú đơn sơ, đậm đà dân dã mà nó muôn mặt cay nghiệt hiện rõ điều oan khiên,trời đất ơi, kẻ căm ghét tôi nhất chính là người tôi sống chung nhà, chăm sóc tận tình bỗng nhe nanh vuốt kinh hoàng.

Mùa hè đang nóng bỏng trong tôi,tiếng rao món bánh ú ngày nào bỗng xa thẳm mù khơi và tôi đang chấp chới lạc lõng trong giòng đời hoàng hôn khắc nghiệt…Buồn tênh.

PHAN THỊ VINH