BẮP HẦM DỪA THƯƠNG NHỚ

images

Vũng Tàu là vùng đất quanh năm nắng gió, mưa trời,chiều trôi thật nhẹ trong tiếng sóng biển dạt dào và cũng có lúc cuồng dông bão nổi.Ngày xưa cách nay hơn nửa thế kỷ, Vũng Tàu hoang sơ,người dân chân chất,hiền hòa,chịu thương chịu khó, nắng gió bạc màu áo nâu mặn mà làn da đen nhẻm!Khi tôi lớn lên thấm đẫm những hương vị nồng nàn của biển,thích dầm mình trong nước biển trong xanh mát rượi, lang thang khắp các ngã đường rợp bóng cây xanh,rồi những buổi chân guốc mộc áo dài trắng tung bay trên con đường đến trường vào sáng sớm mà nghe hương hoa sao thơm ngát,nghe tiếng gió hòa nhạc trên các tàn cây xôn xao tiếng chim và những tiếng rao hàng quen thuộc:Xôi đây!!!, Bánh tét,bắp hầm dừa ngon…ngon,tiếng dừa được kéo dài ấm áp khó quên của một chị gánh hàng rong trên đường Lê Lai dẫn bước đến trường.

Tôi luôn là người đầu tiên mua gói bắp hầm của chị rồi vừa đi vừa ăn, lâu lâu ngắm bước chân chị xiêu vẹo và trên vai là quang gánh nặng trĩu các món:Bắp hầm, khoai lang,khoai mì luộc…Ngày ấy, tôi thương chị qua câu truyện chị phải tảo tần nuôi bầy con 4 đứa nheo nhóc vì chồng mất sớm! cứ nhìn đôi bàn tay và gương mặt chị, tôi không thể tưởng tượng nổi những thăng trầm mà chị phải trải qua kiếm sống nuôi con với quang gánh cùng món bắp hầm ngọt thơm hấp dẫn.Chị kể, bắp phải lựa bắp ngon rồi ngâm vôi,chà sạch sau đó hầm mềm với nước dừa nạo,những sợi dừa non béo ngậy rắc cùng với muối mè trộn rất ít đường vàng là xong món.Bây giờ sau mấy mươi năm nhớ lại, hương vị món bắp hầm dừa của chị khó ai sánh bằng, nó đã thấm vào tuổi thơ của tôi nồng nàn thân thiết.

10505398_517651371695716_4820482955217444803_n
Cứ nhịp chân và tiếng kẽo kẹt của quang gánh,tôi và chị cùng vội đến trường.Tôi đến để học chữ và kiến thức, còn chị tìm những đồng bạc đắng cứ thế qua ngày rồi con chị lớn lên được đi học tươm tất với gương mặt rạng rỡ ngây thơ khiến tôi bồi hồi nhớ hoài.Nói vậy chứ không phải ngày nào tôi cũng có tiền mua gói bắp hầm của chị lót dạ, rồi tôi nhìn ánh mắt của chị thất vọng khi tôi lắc đầu không mua! Chị nói tôi nhẹ vía, mở hàng tốt lắm!Vậy đó, những phận đời mong manh vất vả như chị bán bắp hầm ngày đi học cứ theo đuổi tôi, ngày ấy tôi mơ ước nhiều điều khó nói cho mãi đến bây giờ, vẫn chỉ là ước mơ nhạt nhòa mà lòng mình muốn dành cho những thân phận chư chị được tốt đẹp hơn, đỡ vất vả hơn khó khăn quá đỗi.

Mấy mươi năm,kể từ ngày ra trường trung học Thánh Giuse Vũng Tàu! tôi vẫn chỉ như kiếp người trôi nổi bất chợt nhói đau khi gặp hình bóng quang gánh kẽo kẹt bán hàng rong, tiếng rao nhọc nhằn cam chịu…dần dần quang gánh thay bằng chiếc xe đẩy, xe đạp dong ruổi kèm tiếng rao thậm chí được thu băng phát ra khô khốc.Vũng Tàu đô thị hóa và những món ăn nhanh tấn công nhưng xôi,bắp hầm,bánh tét, khoai luộc vẫn chiếm một thị phần ưa thích của người lao động nghèo và người vọng tưởng như tôi.Thời gian trôi thật nhanh, tôi đã trở thành người tóc bạc phai màu gặp một chị khác, người bán hàng rong cũng gần 15 năm trong xóm cùng quang gánh bán mấy món ăn thủa nào tôi ưa thích.Tôi cũng bận rộn đi làm từ sớm nên khi chị bán ngang nhà tôi không thể mua…Tình cờ!một buổi sáng cuối tuần nghe tiếng rao cho tôi gặp lại chị cũng vẫn những món quen thuộc được đẩy trên chiếc xe chứ không phải là đôi quang gánh, chị mừng rỡ và cũng tâm sự không thể gánh nổi như ngày xưa được nữa!

Tôi lại bâng khuâng suốt buổi, đêm về trằn trọc mãi nhớ hoài hình ảnh chị bán xôi, bắp hầm thời đi học biết bây giờ phiêu bạt phương nào? Và chị bán rong tôi quen hơn mười mấy năm đã gợi lại trong tôi bao điều phân vân!Cuộc đời đổi thay bất chợt, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, tương lai đời mình sẽ thế nào? Nhất là khi tuổi già xế bóng vẫn cứ phải bôn ba kiếm sốngvì con cái không lo nổi cho mẹ cha an nhàn thoải mái khi tuổi hạc đến dần.Và bạn bè tôi, sau khi ra trường trung học, sau biến cố lịch sử cách nay mấy mươi năm chìm nổi phận người,tất cả như giòng nước lũ nhấn chìm bao ước mơ cổ tích thoắt đã 40 năm gặp nhau mừng mừng tủi tủi,những kỷ niệm bạn bè thời đi học cứ đắm đuối mãi trong tôi chỉ cần gợi lại là đủ làm mất ngủ rồi lạc mãi vào miền ký ức xa xăm mật ngọt.Mỗi khi thảnh thơi công việc, tôi thường nhắc những tên bạn bè, nhớ những gương mặt của ngày ấy vừa gặp lại.Trời! cuộc sống thật kỳ diệu cho tôi và các bạn hội ngộ hôm nay.Đúng là Blog Chung một mái trường do Lương Hữu Phước làm chủ Blog đã làm nên điều yêu thương ấy .Cám ơn các bạn thật nhiều.

10258548_306580982828216_7939650201602127195_n
Món bắp hầm nước dừa, ừ nhỉ chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi nhớ lại con đường Lê Lai dẫn đến trường ngập nước ngày mưa hay tan học đi bộ về nhà và chị bán hàng với gánh nặng oằn vai gánh cả ước mơ của các con vào giấc ngủ.Tôi chỉ mong sao sau bao nhiêu năm các con chị đã lớn, công thành danh tọai và dư sức nuôi mẹ thong dong để chị bớt nhọc nhằn khi đã ở tuổi “Mẹ già như chuối chín cây.Gió lay mẹ rụng” .Đời là những mong manh và hạnh phúc mãi đánh đố ,việc mưu sinh mãi thử thách không chừa một ai! Tôi luôn nguyện cầu ai ai cũng được an vui, bình yên, no đủ, xin cho những gánh hàng rong thôi bớt long đong, thậm chí những món bắp hầm dừa trở thành thương hiệu đường hoàng đặt trên đĩa pha lê lót bằng lá chuối thơm phức mà thực khách bốn phương ăn một lần thì yêu thích mãi.

Có lẽ đây chỉ là mơ ước thăng hoa của người hay mơ mộng là tôi…Bắp hầm dừa ơi! Bao giờ trở thành món đặc sản quyến rũ nhớ hoài như thủa tôi còn đi học, bạn thân mến có nghĩ giống tôi chăng?.
PHAN THỊ VINH

Advertisements