BIỂN CHỜ MƯA

Bien mua

Bầu trời bỗng dưng sẫm lại và có đủ sắc màu hắt bởi ánh mặt trời bị mây đen che phủ.Mặt biển đang phẳng lặng bỗng xao động những con sóng nhấp nhô dồn dập báo hiệu một cơn mưa dữ dội do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.Những lúc mưa như bão giông kéo về là những kỷ niệm nhạt nhòa quá khứ lại hiển hiện chơi vơi trong tôi,ngoài xa là những con tàu neo đậu lặng lẽ chuẩn bị chìm trong mưa…tôi ngồi lặng im nhìn mãi tận cuối trời xa xôi ấy mà nghe tim nhói buốt một nỗi mơ hồ vắng lặng nốt cung trầm, tưởng mất hút từ lâu.

Trong tiếng gió và sóng biển ầm ào là tiếng hát cùng tiếng guitar của ai kia một thời khiến hồn tôi chấp chới giữa thiên đường tình ái nhưng lại lạ lẫm mơ hồ.Ừ, thật là mâu thuẫn!thích và không thích cứ thế lặng im để lỡ mất cuộc tình mong manh không đủ sức cùng nhau đi trọn cuộc đời là vậy, cộng thêm thời cuộc khốn cùng đã khiến: “tình không như là mơ” gieo trái đắng mà ai cũng gọi đó là tình tan vỡ khi chân trần liêu xiêu tập bước vào đời mà không thể đoán nổi bão giông cuồng nộ sẽ xảy đến bất ngờ phía trước.

Rất lâu, tôi đã luôn đến với biển vào những buổi chiều mưa để thấm ướt vai mềm nỗi lạnh toát của cuộc tình tan vỡ.Ngồi cùng biển vắng và cùng biển chờ cơn mưa tới mà nghe vỡ vụn nỗi đau chát đắng khôn nguôi,biển đợi mưa dạt dào thế nào thì tôi cũng nghe lòng mình dậy sóng thế ấy,nhạt nhòa nước mắt mặn hơn vị biển mà ngày xưa đã là giấc mơ mãi hoài cổ tích.Rồi cuộc sống dồn dập mưu sinh khiến giấc mơ tắt lịm chỉ chợt quay về khi đêm trường tĩnh mịch, khi một mình đối diện bóng đêm mà nghe hồn thổn thức thoắt tới rồi tan biến khi thực tế đời như bão giông sao có được bình yên?

images cuc

Thỉnh thoảng,tôi lại lang thang vào lúc biển đang chờ cơn mưa chập chùng nỗi nhớ như thân phận rong rêu trôi dạt mà loài người hệt như chiếc lá mong manh giữa bao con sóng dữ khi biển ngập trời mưa trắng xóa, ngập trong tôi là những nỗi nhớ và từng lời bài hát về những hạt nước mưa lạnh toát thấm đẫm khát vọng của ước mơ lần hẹn hò ngày xưa trong vòng tay ấm, môi mềm thơm mùi hương bạc hà the mát cho mơ mộng bay bay…đến khi tóc đã phai màu vẫn khó quên lạ lùng.Chao ơi! Nếu nói không nhớ quả là dối lòng khi đối diện trước biển, khi cơn mây đen kéo tới để giao hòa với biển tạo thành những âm thanh ầm ào khó hiểu mà nhớ chuyện ngày xưa.

Mãi đến khi tuổi đã hoàng hôn,tôi mới thấm thía mỗi lần  ngắm biển chuyển động đón mưa về trong tâm trạng lặng thầm mà dạt dào bao khúc hát tình ca thủa nào tìm về chan chứa!dĩ nhiên, mỗi năm một lần mùa mưa luôn nhuộm đẫm hồn tôi nỗi niềm hoài nhớ.Mấy mươi năm cho thời gian chất chồng, mỏi gối chồn chân mới hay mình chỉ còn hoài niệm thoáng nhẹ mùi hương nguyệt quế thủa nào nghe ngỏ lời yêu mà thẹn thùng không dám trả lời…Cứ thế, dĩ vãng nồng như men rượu nhạt dần với thời gian rồi mà vẫn làm tôi chếnh choáng!Cuộc tình đầu giống như biển chờ mưa về báo hiệu cuồng giông mà đời người mải mê nhớ hoài.

Trời đã mưa,tiếng mưa át tiếng sóng dồn dập với âm thanh quen thuộc mà mấy mươi năm rồi tôi vẫn nghe.Chiều lang thang biển vắng,dầm mình trong mưa mới thấm thía nỗi buốt giá và cô đơn đến tận cùng nỗi nhớ của bất cứ ai sống trong biển đời đối diện cùng biển khơi mênh mông trước mặt rồi chiêm nghiệm cuộc đời mình đếm thời gian qua đi, qua đi nhọc nhằn nặng trĩu.Không hiểu sao những nỗi đau lúc này hiển hiện nhiều đến thế?những nụ cười,những giọt nước mắt khắc khoải đợi chờ.Những câu thơ tình thấp thoáng yêu thương,thấp thoáng giận hờn oán trách cứ bàng bạc xót xa như trùng khơi mãi hoài không lặng im sóng nổi.

images hoa

Vì sao và vì sao? Đó là những câu hỏi khốn cùng của thân phận con người yêu thương đó rồi chia xa đó vẫn mặn đắng vị biển muôn đời trăn trở.Mới rạng rỡ nụ cười say đắm thì ẩn hiện đâu đây đe dọa bất an vì chung quanh sự an lành dường như mất hút khi bóng đêm bao trùm vạn vật.Biển khi có mưa dữ dội khôn lường kèm theo những khát vọng nhấn chìm bất cứ ai dám đương đầu đối phó,biển là thế, bao năm qua rồi vẫn thăm thẳm trùng trùng như lòng người khó hiểu,những cơn mưa trắng trời càng khiến cho biển thêm cuồng nộ nổi sóng dập dồn lòng người điêu đứng,gian nan.

Ừ, thì vẫn biết đời là những cơn mê dài thăm thẳm, là những yêu thương bàng bạc làm cho con tim xôn xao hát khúc ru hời,con tim mê mải yêu người, yêu mãi khôn nguôi khi cuộc tình lỡ hẹn không sao xóa nhòa bằng những cơn mê lầm tưởng hạnh phúc đã ở tầm tay…cứ thế, đời dong ruổi miệt mài cho đến một ngày chân không còn đủ sức bước sẽ là trời quang mưa tạnh mà yên ả cuối đời.Tôi cứ nghĩ vẩn vơ mà không hay đêm về,mưa đã ngừng rơi,đèn đường lấp loáng ánh vàng trải dài con đường quanh biển đông đúc người qua lại.Trong những người xuôi ngược ấy có mấy người quen?

Kiếp lãng du vẫn như loài hải âu chao liệng tìm nơi trú ẩn khi biển chờ cơn mưa rồi cơn mưa lại tới,lại chấm dứt theo vòng tròn như thế, mãi mãi như loài người cứ vấn vương kiếp phù vân buồn vui dong ruổi.Biển chờ cơn mưa,mưa đến rồi đi…vòng tuần hoàn là thế.Đời ơi!

PHAN THỊ VINH