BIỂN CỒN CÀO NỖI NHỚ

1888706_509824595839104_4680235354382135914_n

Gió rít lên từng cơn, những cành lá quật vào nhau rin rít âm thanh khó tả.Chung quanh trời đã nhạt nắng, người cũng vắng hơn vì bữa ăn chiều đang chờ đợi,có thể là nơi quán hàng nào đó, nơi vỉa hè, nơi bất kỳ cho ai đó dừng chân và vội vã dùng vội món ăn cho qua cơn đói.Nhưng phần lớn là bữa ăn mà nơi đó có ai kia chờ đợi để chia sẻ yêu thương, ấm áp dù bữa cơm đơn sơ, giản dị chỉ đủ no lòng…Tất cả là yêu thương, là những cồn cào hạnh phúc mà bất cứ ai trên đời đều mong muốn, nhẹ tênh bao nỗi đau không còn, thanh thoát bao khốn khổ cuộc đời nếu những ánh mắt nụ cười xóa mất cơn sóng dữ.

Hơn 60 năm, những nhạt nhòa hư ảo kiếp người thấm đẫm trong tôi niềm yêu thương dành cho biển.Nơi tôi ở là những bờ biển dài nối nhau có tên gọi dễ thương, dễ nhớ, giản dị như lời ru mộc mạc chân tình: Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa…Những cái tên gieo mãi vào hồn tôi tiếng diều vi vu chiều muộn, ngắm con sóng lênh đênh ngập tràn nỗi nhớ, ngắm những chiếc tàu neo đậu khơi xa để huyễn hoặc cho mình về một hạnh phúc không có thật, một hạnh phúc mang gương mặt  xám xịt của hai chữ nhạt nhẽo, giả dối.

10247322_297047850450114_703916954438689100_n

Ừ, biển chiều nay cuồng nộ và mùa gió chướng trở về,gió chướng dập dềnh nỗi nhớ cho bất cứ ai đang thấy lòng mình nổi sóng mà hướng tầm mắt nhìn cuối tận chân trời xa tìm kiếm ánh sao hôm lạc lõng.Nghe tim mình thắt lại từng cơn về điều gian dối hay sự thật thì cũng đã nhạt nhòa hư ảo,tuổi hoàng hôn còn bao nhiêu lâu nữa mà mơ mộng ngoài việc nên sống từng ngày ý nghĩa từng ngày.Thích ngắm mây trời nhiều hình dáng đẹp bay bay, ngắm những cánh hoa đẹp rung rinh trước gió đông về, ngắm những gương mặt người tươi vui, buồn khổ mà lặng im…lặng im để thương những đam mê loài người khổ sở nhọc nhằn.

Mặt trời bình minh trước biển đẹp rực rỡ thì cũng ngọt ngào, nồng ấm khi mặt trời hoàng hôn khiến biển lấp lánh ánh vàng cho màn đêm về, bóng đêm là điều khó hiểu, đêm cho nỗi nhớ dài hơn lấp đầy nhung nhớ, đêm cũng khiến giấc mơ hiện về trong giấc ngủ hiền hòa lẫn gian ác mà người đời gọi là ác mộng.Điều gì thì cũng là khoảnh khắc rồi sẽ qua đi, những giấc mơ đẹp, ngọt ngào hạnh phúc vẫn là niềm mong ước của bao người.Không ai thích ác mộng khiến mình hốt hoảng khi tỉnh giấc và hồi hộp lo âu! Tôi cũng không ngoại lệ…Chỉ thích giấc mộng vàng tươi đẹp để quên đi nhọc nhằn cuộc sống.Đủ để yêu thương.

10298079_404578479695132_6931697808959466235_o

Biển mặn như nước mắt của những đau thương mà nơi tôi ở có bao điều khó nói, có những tháng năm biển câm nín lời ru ngọt ngào thay vào đó là tiếng rên rỉ buồn đau, biển ngập tràn bão nổi và những phận người lênh đênh dong ruỗi tìm một bến bờ…rồi qua đi, có người nhớ, người quên để thay bằng những khát vọng khác biệt…như thế nào tôi chẳng hề quên, biển của một thời dữ dội khốn cùng và loài rong rêu chết ngấm.Chao ơi, thân phận con người đắng cay khó hiểu.Bốn mùa trong năm, mùa đông là khắc nghiệt nhất, lạnh lẽo nhất mà cũng trữ tình nhất cho con người yêu nhau và hẹn hò, cho vạn vật đắm đuối trở mình trong cái rét mướt kiếm tìm hạnh phúc.

Biển và sóng luôn sánh đôi, êm ả hay cồn cào thì cũng là muôn điều bí ẩn như lòng người khát khao sự sống, khát khao yêu thương và khát khao danh vọng, quyền lực và tiền tài…khát khao sự chiếm hữu, đọa đày người khác nên đời mới tràn ngập bao bất hạnh, càng ca ngợi thương yêu con người càng tàn ác nên mới có chiến tranh,mới có xum họp và chia ly để Phật dạy rằng “ Đời là bể khổ”.Vậy thì nơi chốn nào mới hạnh phúc???Thiên đường ư, xa lắc phương nào? Khiến bao người phải ra đi không thể trở về.Bao câu hỏi đặt ra không thể trả lời.

Hon ba VTn

Niềm đam mê tìm những gì tận đáy biển vẫn không khó hơn tìm kiếm tận cùng lòng người.Đó là sự thật khó hiểu mà con người ta tìm mãi cho hết đời mình vẫn không thể.Sâu thẳm trong bộ óc chỉ nhỏ nhoi vài trăm cân nặng kia rất là phức tạp và nó thay đổi khôn cùng, biến đổi lạ lùng.Người ta không biết những ngõ ngách suy nghĩ của bất cứ ai là vậy,nhưng người ta lại đổ thừa lý lẽ của trái tim mà đam mê lạc vào cõi mộng tình yêu như mê hồn trận bao la, như vùng vẫy giữa đại dương lạc lõng.

Những con đường đã bắt đầu lên đèn tỏa ánh sáng lung linh, cảnh vật về đêm rất tuyệt và rất đông người tìm ra với biển tuy gió lạnh đã về, sóng vẫn rì rầm dưới bờ kè như mê hoặc lòng người và trong đông đảo người tấp nập kia, mấy ai đã và đang hạnh phúc???.Tôi chỉ cầu mong thế giới an vui, xã hội yêu thương, hòa bình cho chan hòa hạnh phúc và biển cồn cào chỉ để nhớ yêu thương, nhớ nhau bằng trái tim, rộn rã niềm yêu mềm dịu ngọt cho trần gian vơi bớt đau thương.

DSC_6804b_06-08-2013

Đêm đã về khuya, tôi trở về trên con đường vắng lặng…Trời tối, trăng vẫn chưa lên như trái tim tôi đang hát khúc ru của một thời hoa mộng.Tuổi thơ lộng lẫy ánh trăng vàng đêm nay đến muộn, khiến tôi bâng khuâng mê mải điều chưa bao giờ là sự thật.Đó là hạnh phúc bình yên bạn ạ!

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements