Posted in Biển vẫn nghìn trùng, Uncategorized

BIỂN VẪN NGHÌN TRÙNG

22.3.17 đẹp

Mùa mưa, thỉnh thoảng có cơn bão rớt khiến biển như chìm vào màn sương huyền ảo. Nhất là khi mưa vào buổi chiều, ánh mặt trời chỉ còn màu xám bạc cứ chấp chới theo từng con sóng cuộn lên rồi tan biến.Nếu có dịp, bạn hãy tìm một nơi vắng lặng rồi dõi mắt ra xa, nơi cuối chân trời tưởng như giao thoa với bầu trời và biển mà nói lời thầm thì gửi về ai đó, lời của yêu thương ấm mềm, của nhịp trái tim đã bao năm chợt từng xa vắng.

Ừ thì mưa, cơn mưa kéo về nhanh như chớp mắt sau đám mây đen kịt chất chứa nỗi niềm khó hiểu. Trời sao chẳng kết mây hồng rồi rải xuống những giọt mưa tràn mơ mộng cho người người yêu thương nhau. Cho chiến tranh không còn, cho hận thù hóa giải và thế giới đại đồng như lời răn của Chúa, lời dạy của Phật mãi hoài kêu gọi con người biết tìm một chốn dựa nương tâm hồn, rồi rèn luyện tinh thần, tấm lòng bao la đạo đức, từ bi.

Ừ thì muôn đời là vậy, biển vẫn nghìn trùng mặn mà bằng lời ru của sóng, bằng dấu chân trên cát muôn đời bị xóa nhòa dẫu hành trình cát dịu dàng mát rượi cứ muốn níu mãi bước chân người tìm ra biển vắng. Đã có ai, một lần sau bao năm tìm lại chốn cũ, ôn kỷ niệm rồi tìm trong bờ cát vàng mịn màng ấy dấy chân xưa? Hay chỉ còn là sự thảng thốt hụt hẫng vì không thể mà cảm nhận trái tim cứ như muôn ngàn mũi kim đau nhói dùi mãi vết buồn ngày nào xa lắc?

Bai truoc 3

Tôi, kẻ muôn thủa khi rảnh rỗi là lang thang ra biển…cứ thế mà mơ về nhưng điều không có thật trong cổ tích, mơ thế sau năm này tháng nọ đến một lúc chợt thấy đời dâu biển đổi thay. Chợt thấy chung quanh đã thay đổi đến không ngờ rồi lặng thầm tiếc nuối, nhưng tiếc thì cũng chỉ là tiếc với những thảm hoa thủa nhỏ len lén dệt tơ vàng, thoáng chốc biến mất để gọi mình thức tỉnh mà sống bình yên, đừng dại gì đương đầu với sóng to, gió lớn, với những cuồng phong, lật lọng của diều ác, kẻ gian tà…

Dù gì thì ngoài khơi xa của biển luôn ẩn chứa đau thương lẫn hạnh phúc, cá tôm và rong rêu. Đời là vậy, dưới biển là đá ngầm và những mảnh hào đau nhói cắt chân trần chảy máu, để ai kia ở biển chẳng phải không một lần ít nhất khiến máu của mình thấm vào nước biển, Loang loáng đỏ hồng rồi mất hút vào màu xanh biển mặn quái ác, huyền hoặc, quyến rũ. Với tôi, chỉ mong đó là tất cả những điều chìm khuất cơn mê, những lời hẹn hò dần tan vào bọt sóng trắng ngần kia và thăng hoa cho trái tim nồng ấm.

Mưa ngày, mưa đêm đều  có trăm ngàn cảm xúc, cảm xúc của trái tim nhớ mãi điều đã thành kỷ niệm. Điều sẽ thành sự thật tương lai…mà hòa tấu thành lời ca dao mượt mà hay cuồng nộ. Đôi khi khiến tôi sực tỉnh, hiểu ra mình chỉ như hạt cát lặng lẽ ngày qua ngày nằm nghe biển hát, nghe gió rừng dương ngày nào rền rĩ vọng về mà bâng khuâng, mà níu với vì những gì của tuổi thanh xuân trắng ngần nét đẹp bình yên. Để dặn dò tôi điều không thể và có thể về trái tim yêu thương, về biển nghìn trùng mà lòng người không thể nghìn trùng.

vung-tau-nam-1969-trong-anh-cua-william-bolhofer-hinh-7

Vũng Tàu lúc nào cũng đẹp, cách nay hơn 60 năm biển nhẹ êm? Hay biển cũng khắc khoải như bây giờ khi tôi mỗi lần tìm đến biển, ngồi lặng nơi đâu đó, hay đứng vùi chân vào cát nghe nước biển thấm vào da thịt mà xót cho đời mình rạn vỡ ước mơ, rạn vỡ lọc lừa chua cay? mê mải. Làm gì khi biển vẫn nghìn trùng khó hiểu vẫn ào ạt lúc mưa, vẩn rát da khi nắng cháy? Hoang sơ hay hiện đại thì thời gian cũng ngút ngàn điều khát khao nhắn nhủ của tiếng vọng thời gian?

Mưa vẫn mưa, mùa mưa lạnh rồi nóng cho những ai cứ mơ tìm điều không còn trong quá khứ! Hãn hữu hay triết lý gì cũng là một đời nắng gió đổi thay. Là khoảng không gian cho riêng mình chìm lắng xa xôi, lục tung ký ức rồi lẩm bẩm câu thơ xưa cũ, lạc lõng nhạt nhòa. Cảnh thì cũ, người cũng cũ theo dòng thời gian cuồn cuộn trôi thay đổi theo bảy sắc cầu vòng thiên đường mơ ước. Có lẽ mùa nào cũng khiến tôi thả trôi bao điều mộng mị mà cất lời ca dao tình ái thủa thanh xuân học mãi không thể thuộc, mà khi đã thuộc thì nhớ mãi khôn cùng???

36542663_1090115277808112_80797964154437632_o

Trời cứ xám ngắt, nhuộm màu buồn chán mênh mông đe dọa niềm vui le lói tận cùng trái tim để vang vọng tiếng cười, cái nắm tay cứ khiến người run lên lạnh toát và nụ hôn mềm môi, ngọt lịm vị chanh đường man mát thủa tóc mềm mượt như tơ trời. Vậy đó, không  tin thì không tin, nhớ thì không nhớ đếm mãi bao lần như vị ngọt chua của ly sữa đá chanh ngày nào lạc lõng của lần chia tay chiều mưa lẩn khuất buồn thiu, ai kia ra đi  mãi không về, mất hút trong biển bao năm vẫn nghìn trùng mệt mỏi.

Đời khắc nghiệt, yêu thương gì thì cũng đã qua, cơn mưa năm nào cũng thế ầm ào, cuồng phong hay rả rích thì vẫn thế. Tôi vẫn nhẹ tênh thương mãi đời hát rong của mình ngày qua ngày nhắn nhủ yêu thương.

“Nghìn trùng xa cách…Biển ơi!”

PHAN THỊ VINH

Advertisements