BÌNH YÊN NGẮM BIỂN

11196331_358616474329420_3721601737461962526_n

Có những khoảng thời gian tạo cho hồn mình thanh thản và bình yên, có thể là sáng sớm khi mặt trời đang chuẩn bị chiếu những tia nắng vàng óng để bắt đầu ngày mới, cũng có thể là lúc hoàng hôn mặt trời chìm dần, nhường màn đêm thầm lặng những điều của đêm dài trăn trở, của những cuộc vui chơi náo nhiệt tưng bừng sau ngày dài mệt mỏi công việc,cũng có thể là sự nghỉ ngơi, ngủ ngon giấc …Những khoảnh khắc thời gian ấy không ai giống ai dùng tận hưởng sự bình yên sau ngày làm việc vất vả!Với tôi, sự thú vị đó là lặng lẽ tìm ra biển lúc chiều muộn, ngắm biển một mình và đếm từng con sóng vỗ bờ, đếm chỉ để đếm thế cho đến khi trời khuya dần, chung quanh đã thưa vắng người chỉ còn những ngọn đèn lung linh soi bóng xuống biển thăm thẳm.

Vũng Tàu so với trước đây hơn 50 năm là sự thay đổi từng ngày từng giờ, biển cũng khác lạ hơn,  bởi những nhà hàng lấn biển nhộn nhịp …Có nơi mất hẳn như Hòn Ngưu Dinh Ông Thượng nay là trạm cáp treo lên đỉnh núi lớn và liền kề bởi quán cà phê, nhà hàng kéo dài che khuất tầm nhìn.Bãi Dứa là nhà hàng Lan Rừng.Tất cả cứ thế mà thay đổi theo dòng chảy cuộc sống cuồn cuộn không ngừng.Thủa trước, tôi nhớ biển Vũng Tàu hoang sơ kỳ thú với những hàng dừa soi bóng, hàng cây bàng trăm tuổi ở Bãi Trước, hàng dương xanh mát ở Bãi Sau cùng những đồi cát chập chùng, bãi biển đi hoài với chân trần dẫm trên cát mịn êm và nước biển mát rượi hòa với tiếng gió lao xao vỗ về tiếng dân ca, lời ru của mẹ.

11114260_497047790450118_1614860467653987605_n

Những thay đổi của Vũng Tàu cũng hòa nhịp với lượng cư dân khắp nơi đổ về ngày một đông hơn, sôi động, kiếm sống từ biển, từ mọi ngành nghề dịch vụ du lịch và tôi luôn cảm thấy mình ngộp thở mỗi khi lễ tết, du khách đổ về náo nhiệt đến độ mất hẳn sự bình yên nhẹ nhàng của biển…sau đó thì đường phố, bãi biển ngập đầy rác thải, những công viên, bờ kè nhớp nháp, bãi cỏ chết trụi trơ khốc do nhiều người cứ thế vô tư dày xéo, tha hồ ăn, uống, ngủ nghỉ,nấu nướng tùy tiện không sao quản lý nổi.Ý thức của khách du lịch làm đau lòng người dân Vũng Tàu, thậm chí chính người Vũng Tàu cũng góp phần vào sự bê bối này không thua kém.

Những ngày lễ ,tết cũng là nguồn sinh sống của bao người, không chỉ riêng Vũng Tàu mà dân nơi khác đến để mưu sinh trong thời buổi nhộn nhịp tranh thủ.Chưa kể nhà hàng, khách sạn,quán ăn tha hồ kinh doanh vì người đổ về đông như trẩy hội.Cuộc sống ‘tưng bừng hoa lá’ vui vẻ, náo nhiệt  như nghìn đời sống để ăn, để vui chơi vì kiếp người trăm năm ngắn ngủi, vì “ Đời có bao nhiêu mà hững hờ”.Vậy đó,cứ ngắm những dòng người hớn hở tươi cười, những gương mặt của mọi người đủ mọi lứa tuổi thích thú chen chúc nơi bãi tắm đông nghịt, nằm, ngồi trên các thảm cỏ công viên,vỉa hè, bờ kè là không cần thuyết minh thêm…ai cũng hồ hởi tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời với gia đình, bạn bè mình.

10517940_381079048719310_475918714101828043_o

Mà thôi, cứ lan man hoài chuyện du khách và Vũng Tàu thì nói hoài không hết,tôi chỉ cảm thấy những ngày này Vũng Tàu quá chật so với lượng người tăng đột biến bất ngờ, cảm thấy biển đắm chìm với lượng người quá tải khiến nước biển dâng lên cao hơn,nóng bỏng hơn không thể hát khúc tình ca lãng mạn khi ngắm biển mênh mông nghìn trùng.Có lẽ tôi hơi quá đáng  khi nghĩ vẩn vơ về những điều mà bao nhiêu năm Vũng Tàu với vốn liếng về biển ngàn đời bỗng dưng nhạt nhòa xa vắng, tôm cá cũng hết dần không đủ cung ứng cho những đam mê ẩm thực của con người….Chao ơi, muốn tìm về sự bình yên dường như quá khó!!!.Cảnh đẹp biển, núi và đô thị luôn quyến rũ bất kỳ ai đến với Vũng Tàu và vị mặn ân tình của biển hào sảng đã neo đời tôi mãi đắm chìm cùng với bao điều nhớ thương chan chứa.

Vậy đó, cuộc đời chìm nổi bâng khuâng cứ khiến tôi luôn tìm về với biển, ru đời hát rong của mình trong tiếng sóng cồn cào nỗi nhớ,nếm vị mặn và hít hà hơi thở nồng nàn của biển mà gợi thương gợi nhớ lâng lâng.Vũng Tàu nơi tôi sống đã hơn 60 năm dường như cũng già đi theo thời gian và sự bình yên lặng lẽ của những con đường rợp bóng cây cổ thụ dẫn về phía biển cứ mãi hát khúc tình ca một thời tuổi trẻ của lứa học sinh cách nay hơn 40 năm, đắm chìm kỷ niệm khung cửa lớp với sân trường.Ngôi trường tôi học không còn nữa kể từ biến cố ngày nào và bao lứa học sinh đã già chỉ còn biết hồi tưởng trong ký ức nhạt nhòa lạ lẫm.Mây trời lúc hoàng hôn nhìn về phía biển ửng màu rực rỡ đẹp lạ lùng, ngắm biển hoàng hôn cho lòng bình yên là vậy!

934862_289967957860939_82022180012833925_n

Chiều,tôi có dịp từ biển trở về con đường ngày xưa, tất cả đã thay đổi nhiều đến độ tôi vẫn sống ở Vũng Tàu bao năm qua mà cứ ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì tôi không chạy theo kịp dòng chảy dữ dội của thời gian mà cứ mãi hoài bâng khuâng, mãi hoài ngoái đầu nhìn lại phía sau một thời kỷ niệm đẹp như tranh vẽ, giật mình mới hay mình đã lạc mất tuổi thanh xuân tự bao giờ.So với Vũng Tàu, tôi còn rất trẻ,tuổi trẻ của một đời người và một vùng đất có nhiều kỷ niệm khó phai không thể diễn tả bằng dăm câu chữ khiến tôi yêu thương biển nồng nàn,luôn là thế.Bình yên ngắm biển, tôi thầm cám ơn biển đã cho tôi biết bao lần tâm tình chia sẻ để tìm lại an vui tự tâm hồn vốn dĩ đa đoan nơi tôi.

Ngắm biển bình yên hay bình yên ngắm biển, tôi thấy mình giàu có và hạnh phúc mênh mông như biển đến diệu kỳ bạn ạ.

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements