BÓNG CHIỀU BUÔNG

12370728_573620546126175_2861223079701113150_o

Khi có dịp tôi thường ra biển ngắm chiều buông tràn ngập sắc màu của mặt trời lấp lánh,biển lúc ấy dát vàng huyền hoặc.Có người cũng thích ngắm bình minh đón những tia nắng mặt trời ngày mới tràn đầy năng lượng và ở Vũng Tàu đều ngắm được cả hai hiện tượng này vô cùng thú vị.Với tôi,dường như ngắm chiều buông rồi chìm dần vào màn đêm trên biển mênh mông là những con tàu neo đậu sáng rực ánh đèn,ngắm mặt biển từ khi mặt trời còn chói chang lúc đỏ ối, lúc vàng rực lung linh đẹp tuyệt đôi khi bàng bạc nỗi buồn khó tả …và khi biển hoàng hôn chính là thời gian gieo mãi trong tôi kỷ niệm một ngày khó quên, một buổi hoàng hôn tím ngắt khung trời xa vắng.Ngày chia tay thủa thơ dại cuộc đời.

Đôi khi ngồi ngắm biển, thấy bóng chiều dần buông mà bâng khuâng khi tuổi đời nhạt nhòa hư ảo,khi nỗi đau quá khứ đang hiện về, ngày ấy những tưởng trái tim có thể ngưng đập cho cuộc tình tan chơi vơi, những tưởng mắt sẽ nhòa lệ đau thương và hồn chết ngất vào những giờ chiều về u uất và tôi lang thang biển vắng.Ngày ấy biển không nhiều tàu, ghe, nhiều ánh đèn điện sáng rực như bây giờ.Biển đen dần, tối sẫm khi chiều buông nắng tắt lịm cuối chân trời xa chìm khuất một bóng hình.Bao nhiêu năm, hơn nửa thời gian tuổi đời chia ly ngày ấy rồi còn gì mà vọng tưởng?Bóng chiều buông thủa nào mấy mươi năm khắc khoải mệt nhoài.

14590258_710476852440543_7000930091778855252_n

Không gian chiều buông tuyệt đẹp, bóng mặt trời lấp loáng mộng du cho bất kỳ ai đối diện rồi dần khuất đam mê hòa cùng bao âm thanh nôn nao chờ đón màn đêm cô độc.Ừ nhỉ? Màn đêm sau chiều buông huyền hoặc tuyệt vời cho những ai mộng mơ tìm nhớ. Chỉ góc ngồi ấy thôi, mấy mươi năm tôi cảm nhận bao lần chiều buông lặng lẽ quanh không gian đông đúc, trong làn gió mát lạnh mùa xuân, nóng rực ngày hè, êm ái mùa thu và mát lạnh đông tàn,niềm mơ mộng, hoài niệm là của người đã trải qua bao năm đời mình, khi tóc cần đến màu hóa chất để níu với sắc nâu đen ngày càng bạc phếch,dưới bờ kè là tiếng sóng ru, là tiếng hẹn hò của biển với những con tàu chìm đắm yêu thương.

Tôi ngồi lặng im cho bao kỷ niệm tìm về…cứ thế ngày qua ngày thuộc lòng như ngày xưa đi học thuộc những câu thơ tình chan chứa, những đoạn văn, lá thơ tỏ tình thề hẹn lãng mạn tưởng chừng đã quên mà cứ nhớ.Bóng chiều buông dường như chỉ riêng tôi cảm nhận rồi thẫn thờ tiếc nuối chút ráng chiều le lói còn sót lại trước khi mất hút vào đêm đen.Chao ơi! Kỷ niệm chiều buông những lần tan học lang thang đón bao cảm xúc nhớ thương về ai đó rồi làm thơ, viết thư gửi đi rồi mong đợi hồi âm,cánh thư mỏng manh ngày ấy đậm chất thơ nồng nàn ấm áp, đem yêu thương về hai đầu nỗi nhớ cho hai kẻ yêu nhau ngập vào mộng mị thiên đường.

15094838_720555064766055_7016110510147335245_n-1

Mơ mộng viển vông, hẹn hò lãng đãng cho những cái nắm tay vội vã lúc chiều buông cứ làm trái tim tôi thắt lại khi sau mấy mươi năm mỗi lần trước biển, lặng lẽ xót xa,thấm từng vị nhớ thương từ lâu day dứt.Khi chia ly lúc chiều buông không ai tin rằng cuộc tình ấy vĩnh viễn chết không thể đón bình minh sau đêm dài nhạt nhòa mong đợi.Cứ thế, từng chiều buông cho đến một ngày không thể đếm nữa mà giật mình vì đã mấy mươi năm dài đăng đẳng không thể gặp lại dù chỉ một lần như những câu chuyện tình có hậu, những câu chuyện cổ tích hạnh phúc và những thước phim ảnh rạng rỡ đẹp nồng nàn cho nhân vật tái hợp yêu thương.

Biển Vũng Tàu lúc nào cũng đẹp,sóng chỉ vừa đủ reo vui lấp lánh lúc đêm về và những con đường xào xạc lá rơi buông lời ca hát réo rắt tình ca.những con đường nhớ ấy trải dài suốt mấy mươi năm cho đời tôi mải mê tìm nhớ. Mà nhớ chẳng để làm gì cứ nhớ, cứ xao động ngắm bóng chiều buông huyễn hoặc mơ hồ.Có ai đi xa nhớ về hàng cây ngả đầu giao cảm, nhớ về con đường rợp tà áo trắng lúc tan trường, nhớ về nơi hẹn hò thơ dại trước sân nhà thờ giờ tan lễ, đêm Giáng Sinh ngập sắc màu trái châu cho từng đôi tình nhân dìu nhau giữa tiếng hát thiên thần.Ngày đó, bây giờ đã đổi thay nhiều lắm khi có bao điều khác lạ gọi mời và những khoảnh khắc hẹn hò đắm đuối mơ hoa.

15032311_720554951432733_9062182688783069799_n-1

Mấy mươi năm, gần nửa thế kỷ với bao điều dữ dội cho một đời người chốc lát mịt mờ mất mát.Cuộc tình chìm dần vào bóng chiều buông ngày càng xa lạ không thể tìm ra lối thoát.Tình mấy mươi năm vì sao cứ nhớ cho đau lòng đến thế?Vậy thôi sao? Bóng chiều buông ngày ấy, mấy mươi năm sau vẫn chưa thể quên cơn đau dài thăm thẳm nỗi đau khiến trái tim chất chứa sự co thắt đau thương khó tả.Ai đó dễ quên, khó nhớ thì cũng đã qua rồi mỗi khi bước chân tìm về nơi chất đầy kỷ niệm rêu phong mà nhớ thì cũng như dư âm trống vắng, biển đã khác lắm rồi,nắng chiều cũng không còn như xưa,nhẹ lắm lời hứa phủ bụi thời gian hoàn toàn lạ lẫm.

Tôi vẫn thích ngắm bóng chiều buông để nhìn thấy biển lao xao con sóng, nhìn thấy tuổi mộng mơ của mình trôi theo con nước lớn ròng một thời thơ ngây khát vọng đã vỡ vụn bất ngờ.Mà thôi, đời phù du, hợp tan là thế, phải chấp nhận để vui sống, để mạnh khỏe mà nhớ nhung vì dù sao, nhớ về kỷ niệm đẹp cũng là liều thuốc tốt giúp tôi sống an lành trong biển đời thay đổi. Nhớ cũng giúp mình sống chan chứa niềm tin hy vọng mà vượt qua khó khăn.

Nhớ để yêu thương bạn nhé.

PHAN THỊ VINH.

Advertisements