BUỒN THÌ RA VỚI BIỂN

11269772_497047630450134_8757715588103148173_o

Vũng Tàu nơi nào cũng có biển, những bãi biển có tên gọi dân dã, hoa mỹ cứ thế gieo vào lòng cư dân nơi đây bao điều vương vấn.Nơi mà biển rì rào sóng vỗ ngày đêm những ngày biển lặng, cuồng phong tung bọt trắng xóa khi biển động vẫn không làm cho người yêu biển ngại ngần ra với biển,nhất là lúc buồn tênh, lúc cô đơn, lúc một mình thì cứ ra với biển rồi thầm thì lời nhắn gửi yêu thương, dẫu biết chắc lời kia sẽ hòa vào gió xa xôi, hòa vào tiếng sóng ầm ào khó hiểu chìm khuất vào mênh mông đại dương vùi lấp bao cuộc tình không trọn ước mơ, khắc nghiệt những điều yêu khó nói nên lời.

Thủa cách nay hơn 40 năm, thời áo trắng sân trường Thánh Giuse Vũng Tàu những giờ tan học, những giờ được nghỉ là chấp chới tà áo trắng nữ sinh tìm về phía biển,dấu chân yêu thương từ trường ra Bãi Trước nhẹ tênh,Bãi Trước ngày ấy rợp hàng dừa xanh mát tuyệt đẹp, bãi cát vàng dài vòng cung mịn êm và sóng nhẹ nhàng lăn tăn êm ả.Ngày đó, những học sinh của hai ngôi trường Trung Học Vũng Tàu và Thánh Giuse đã hẹn hò, yêu thương và chia tay khi chiến tranh dữ dội tìm về, giữa biển khơi nghìn trùng bao nhiêu là khắc ngiệt chia ly, day dứt khúc tình ca không trọn vẹn đắm chìm thời ly loạn.

1052362_544268915726087_5350197344711996024_o

 

Tôi, thủa ấy bé nhỏ mong manh tuổi trăng tròn vụng dại yêu người, cứ ngỡ tình sẽ như đại dương mênh mông là thế, như bền vững ngàn đời đời của những lần hò hẹn hối hả tay trong tay dạo bước khi biển ngả trời chiều, khi chỉ cần nhìn nhau là đã thấy yêu cả một trời dù chốc lát sẽ chia tay cho người về phương trời xa xôi lửa đạn.Chiến tranh kinh khủng gì thì tình yêu vẫn nồng nàn, biển vẫn đẹp mặn mà yêu thương vun xới cho tình yêu ngập tràn mơ mộng thiên đường, cho mắt ngắm nhìn nhau rồi nhớ rồi thương với nụ hôn mềm khó quên da diết.Ừ, tình yêu 16 chỉ nhẹ tênh và người xa tít phương trời rồi mất tăm không lần trở lại khiến biển nhọc nhằn nghe lời tâm sự u buồn mỗi chiều xa vắng.

Con đường thẳng ra Bãi Trước rồi cứ thế rẽ phải sẽ gặp Bãi Dâu, rẽ trái gặp Bãi Dứa,Ô Quắn,Bãi Sau nếu cứ cùng nhau tâm tình rảo bộ, biển chân tình lắng nghe lời hò hẹn yêu thương rồi lặng lẽ sẻ chia. Tình yêu bao giờ cũng mật ngọt, nhất là ở tuổi tròn trăng mộng mơ huyền ảo, thủa nghĩ ngợi xa xôi, yêu câu chuyện cổ tích chuyện tình hoàng tử và lọ lem cứ thế thêu dệt cho đến một ngày, mộng kia tàn phai, biển ngút ngàn đau thương rợp điều tang tóc…biển cũng chia sẻ nỗi đau, cay nghiệt xác thân những ai không chịu được thực tế tìm đến bến bờ phía sau chân trời xa lắc.

dsc_0848_31-12-2013

Người ở lại cứ thế chơi vơi, sống và đau! Rồi cũng quen dần mỗi lần tìm ra với biển mà lòng buồn vô hạn, mà đắng cay ngập tràn trái tim,chờ đợi người ra đi không về, người đã quên hay người không còn trên cõi đời thì cũng là vĩnh biệt.Cuộc tình chấm dứt đã lâu mà cứ ngỡ mới hôm qua,chao ơi vì sao biển không xóa nhòa nỗi nhớ…Thế mới biết, tình đầu, nhất là tình lúc tuổi học trò đẹp,thánh thiện khó quên.Tình lãng đãng với thời gian hẹn hò ngắn ngủi, tay trong tay mộng mơ bên cạnh là biển hát cứ thế đong đầy nỗi nhớ thương khi ở vào tuổi ngọc cuộc đời.

Tình yêu có muôn hình vạn trạng, nhưng yêu lúc tuổi trăng tròn lạ lẫm,bàng bạc nhớ nhung ánh mắt, nụ cười, giọng nói ai kia len vào trang vở, quyển sách vào những mùa thi ôn tập.Ngày ấy làm gì có những phương tiện công nghệ như hiện nay giúp trái tim ai kia vơi phần nhớ nhung thổn thức để thăng hoa nỗi nhớ vô vàn.Ngày xưa hò  hẹn là tay trong tay dạo trên biển vắng, cảm nhận đất trời, biển rộng là chỉ của đôi ta, thấy yêu từng chiếc lá rơi nhẹ trên đường đẫm  lời hẹn thề vấn vương yêu dấu và những con đường lặng im, lắng nghe nhịp thở của đôi tình nhân kịp nén lại niềm xúc động yêu thương.Ngày ấy chỉ biết nhìn nhau, cái nắm tay ấm áp và nụ hôn vội vàng e ấp nhưng ngọt mãi tận bờ môi hạnh phúc, hồn nhiên đến  mấy mươi năm sau vẫn bổi hồi da diết.

14125598_677257642429131_7003533836398316924_o

Biển khiến hồn người chơi vơi, thấm đẫm lời yêu thì cũng buồn thấm thía khi xa vắng, mấy mươi năm rồi…cảnh đã khác xưa, biển phức tạp,khó hiểu hơn khi đời dầu dãi,lạc lõng một mình tìm về với biển rồi nhớ và thương.Niềm da diết cào xé như tiếng biển, thoáng chốc nhạt nhòa khiến tôi, mấy mươi năm rồi vẫn chia sẻ nỗi buồn với biển vào lúc chiều buông, lúc hoàng hôn dần tắt trong trái tim tê tái nhiều kỷ niệm.Những con đường bé nhỏ và hàng cây,những hạt cát biển ướt mềm ve vuốt bước chân khiến hồn người bay bổng về miền quá khứ mấy mươi năm tính từ dạo ấy, thủa khắc nghiệt đau thương, bến bờ chia cắt và mất tất cả khát vọng cuộc đời khi tuổi mới đôi mươi.

WP_20160201_09_39_09_Pro

Khi buồn xin hãy ra với biển, bạn sẽ thấy kỷ niệm tìm về, dẫu đẹp hay buồn vui thì thời gian cũng đã qua và trí nhớ quên dần những điều khác mà kỷ niệm cuộc tình không thể nào quên.Chao ơi! Mãnh liệt buồn vui tình học trò khắc khoải sau mấy mươi năm là vết hằn sâu khiến người ở lại mỗi lần chơi vơi nhớ.Mấy mươi năm, gần nửa thế kỷ biển đã được tô son điểm phấn gì thì cũng là con nước lớn, ròng và lòng người phôi pha.Riêng tôi, sao cứ nhớ hoài, mới hay chỉ do mình đã không được như lời hò hẹn, chỉ là mảnh vỡ tan hoang chìm khuất vào đáy biển cuộc đời.

Buồn hãy ra với biển,bạn nhé!

PHAN THỊ VINH