CÀ PHÊ CHIỀU MƯA

Hổm rày, chiều mưa hoài và bệnh ghiền ngồi quán cà phê cũng làm tôi lãng đãng dù bận túi bụi với ba mớ công việc chưa giải quyết xong.Thôi đành vô  bếp nấu nước sôi, lấy phin cà phê tự pha thêm một ly ngoài cữ sáng để xem đầu óc có tỉnh táo chút nào cho việc sáng tác trở thành tối tác của mình.Mở nắp hũ cà phê mới hay cà phê vừa hết, lại phải lấy bịch cà phê đóng gói ra…Trời! tôi không dám kêu Chúa vì mình ngoại đạo, phần đã bao phen tính viết về món cà phê mà cứ lần lửa, mùi cà phê tôi thưởng thức đủ loại nhưng cà phê phin Thanh Tâm khá phù hợp với khẩu vị của tôi, độ ngon hấp dẫn cho những ai kén chọn,tôi nghĩ cũng đủ tầm quyến rũ.

Càphê phin Thanh Tâm được chế biến từ Dak.Nông xa Vũng Tàu khoảng 500 km, càphê đóng gói khá đẹp và chất lượng thuộc đẳng cấp mà  người ghiền cà phê như tôi tìm đến rồi mê luôn, qua sự giới thiệu tình cờ từ chuyến đi dã ngoại Bình Châu mà Kim Hà bà xã ông Phước chủ Blog chungmotmaitruong giới thiệu.Cà phê có hương vị tự nhiên giống mùi vị loại cà phê má tôi thường mua cà phê sống về tự rang rồi xay, phục vụ ba tôi, người sành uống cà phê nhất trong nhà.Mùi vị bắt  với thính giác trước, sau đó đến vị giác…vào mỗi sáng trước khi đi làm tôi đã thưởng thức tách cà phê nóng như vậy. Đặc biệt là giá cả chấp nhận được.

Nhưng tại sao cà phê Thanh Tâm không quảng cáo rầm rộ như các hãng cà phê khác nhỉ?hỏi tới hỏi lui thì đây là cà phê trang trại sản xuất từ gia đình của Đức Cha, Cha nào thì tôi chân thật mà nhận rằng tôi không biết, nhưng của ai sản xuất không quan trọng bằng chất lượng mà tôi mê là được!để mỗi sáng, ly cà phê là nguồn hưng phấn cho một ngày làm việc túi bụi cần có chất làm mình tỉnh táo là đủ.Dĩ nhiên, những tín đồ mê cà phê như tôi đã mỗi ngày sử dụng cà phê Thanh Tâm và yên tâm trong điều kiện thật giả lẫn lộn,mất vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay,Cà phê vẫn là nguồn hứng khởi tuyệt vời để tôi phiêu lưu vào từng trang viết,lâng lâng tuyệt diệu.

Có những khoảnh khắc cuộc đời làm mình nhớ mãi, có những mùi hương khiến bụng dạ cồn cào nhớ là đây…Tôi đã tìm lại hương vị của càphê mà lâu lắm rồi chìm trong nỗi nhớ,như những câu thơ từ lâu tôi đã viết:

Cà phê một thoáng hương tình

Chiều mưa gợi nhớ lúc mình chia tay

Quán xưa nay đã đổi thay.

Em về nơi đó, tìm ngày xa xưa.

Quán cà phê còn là những kỷ niệm giăng giăng suốt cuộc đời mình, những góc ngồi theo thời gian đã nhạt nhòa tít tắp, những quán cà phê có khi không còn nữa và chỉ còn trong kí ức đã khiến bao người day dứt khôn nguôi.Mưa nắng bao mùa cho tóc phai màu nhịp thời gian, những kỷ niệm bạn bè ngày xưa đi học và những câu chuyện tình học trò  cứ tìm về khi tuổi về chiều ngồi ngắm mưa rơi từng giọt buồn xa vắng.Lắng đọng bao kỷ niệm về khung trường cũ, lớp học mà nay nhạt nhòa cứ làm tôi thảng thốt…Chao ơi, trước mặt tôi là tách cà phê đã nguội!!!ngoài trời vẫn mưa, và Trung Thu, lũ trẻ nhỏ bây giờ đâu còn niềm thú vị đón trăng, lắng nghe tiếng múa lân thùng thùng như tôi thủa nhỏ.Vị đắng cà phê chiều nay ngon lạ lùng khi tôi nhớ về chút mưa bay lất phất thủa nào tôi và hắn tay trong tay nơi quán vắng, lặng im không nói nhưng hồn chơi vơi.

Dù sao, tôi vẫn cứ ngạc nhiên về  thương hiệu cà phê phin Thanh Tâm bán tại gian hàng cạnh khuôn viên trường Thánh Giuse Vũng Tàu nơi tôi đã học, so với những thương hiệu lớn khác thật âm thầm,nhẹ nhàng đến với những ai yêu thích.Lạ mà quen trong đó có tôi! Cà phê chiều mưa bỗng ấm áp dễ thương.Bỗng thèm hẹn  tán dóc chuyện tào lao cùng mấy đứa bạn mấy mươi năm mới gặp lại để cười xả láng, cười quên buồn và xả tress khi những nhọc nhằn công việc quá tải, chỉ bởi tôi chưa thảnh thơi vì cứ phải bôn ba do mình lỡ đa mang làm kiếp đời nghệ sỹ,vậy thôi!

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements