CÀ PHÊ CHỜ BÃO

mua dém

Không hiểu sao lúc này mấy cơn bão hay được dự báo ghé thăm khiến dân Vũng Tàu cứ sống trong lo sợ.Tôi cũng đã gần 60 tuổi nhưng dường như chỉ có cơn bão tháng 12 năm 2006 là kinh hoàng nhất,ngoài ra thì chỉ mưa nhiều, gió gầm gừ chút xíu rồi thôi,Vũng Tàu vẫn yên lành như vùng đất thánh được che chở bình yên bao đời nay.Ừ! chính xác là vậy, bao năm tôi lớn lên, chân trần dạo biển để thưởng thức cái mịn êm của cát biển cho đến tuổi tóc xanh bạc màu vẫn nhẹ nhõm không bao giờ phải âu lo bão tố phong ba.Trời thương Vũng Tàu, một nơi thiên nhiên đẹp rực rỡ núi, biển…phong cảnh hữu tình và lòng người nhân ái khiến tôi dù đã có dịp đi khắp nơi vẫn thấy chẳng đâu bằng là vậy.

Nói đi còn nói lại, Việt Nam nơi nào cũng đẹp nhưng với Vũng Tàu, cái tên nghe giản dị đến nao lòng,chân chất đến tuyệt vời ấy lại có nhiều lưu luyến mê hoặc bất cứ ai ghé thăm.Vũng Tàu có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều nhà hàng, khách sạn, nhiều quán cà phê ven biển có tầm nhìn thoáng đãng…Chỉ cần dẹp sạch số ít tiêu cực “chặt chém”, những kẻ đội lốt kinh doanh lừa đảo chụp giựt thì tôi dám bảo đảm là Vũng Tàu đẹp như nàng tiên cá quyến rũ mê hồn du khách ngay lập tức.Tất cả đều do người dân Vũng Tàu,thậm chí “dâu,rể”,hay là bất cứ ai đến định cư đều biết tạo dựng thương hiệu của mình và được du khách yêu thích.

Mưa

Lòng vòng để tôi kể chuyện vào buổi sáng trời mưa do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới không mạnh lên thành cơn bão số 13 khiến ai cũng đều lo sợ!và cà phê Galaxy,nơi khi ngồi Hữu Phước, Trần Yến và Tôi có thể ngắm hết ngôi nhà thờ Vũng Tàu cổ kính, ngắm ngôi trường trung học Thánh Giuse cách nay gần 40 năm chúng tôi rời trường bước vào đời với bao nhiêu là thách thức, chông gai.Con đườngTrần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt cứ đến mùa thu là lá vàng rơi xào xạc, mỗi khi tan trường rợp áo dài trắng tung bay trong gió cho bao kẻ làm thơ, nhung nhớ một bóng hình.Thủa ấy, hầu hết học sinh nữ đi bộ,cặp vở ôm nghiêng, nón che mái tóc nhung huyền.

Sau bao nhiêu năm,cơn mưa dai dẳng trở nên thú vị khi Lương Hữu Phước. chủ Blog Chungmotmaitruong rủ tôi và Trần Yến cùng thưởng thức không gian xưa chưa thay đổi nhiều thủa cách nay 40 năm dù trời mưa ướt lướt thướt.Trường thánh Giuse nay trở thành nhà Mục Vụ của nhà Xứ Vũng Tàu,con đường có rộng thêm và hàng cây cổ thụ thưa thớt hơn do cơn bão 2006 quật ngã.Tôi vẫn yêu tường rào bằng một loài cây có hoa màu trắng bao quanh nhà thờ được cắt tỉa đều đặn và đẹp đến nay vẫn chưa biết tên.Yêu những gờ đá cũ kỹ in dấu chân bao thế hệ học trò trong đó có tôi, có lần vẫn lặng thầm dạo quanh để nghe hồn lâng lâng tiếng chuông nhà thờ vang vọng.

Bien mua

Cà phê chờ bão…nghe cũng lãng mạn khi biết bão đã không về, chỉ còn là những cơn mưa lúc nhiều lúc ít bên tách cà phê đen nóng, tách trà lipton tỏa hương dịu ngọt để bạn bè ôn nhắc chuyện ngày xưa cách nay xa lắc mấy mươi năm.Có ai ngờ được rằng,không gian cạnh quán chè đậu đỏ bánh lọt Bà Cẩm ngày nào giờ là quán Cà phê nổi tiếng có ba “đứa” học trò đã già đang hồi tưởng chuyện ngày xưa đi học??? .Ngồi ngắm Hữu Phước và Trần Yến tôi chợt thấy lòng rưng rưng,giòng đời kể ra thật dữ dội mà cũng thật êm đềm.Ba đứa chúng tôi đều là ba phận đời khác nhau, chỉ giống nhau khi chung một mái trường, thầy cô và bạn bè thủa tuổi chưa tới hai mươi.

Hữu Phước nói: “Uống cà phê khi mưa cũng có cái hay” khiến tôi dầm mưa tới quán dù bệnh cảm cúm chưa dứt…Thiệt tình, cảm giác hay thật sự rồi lãng đãng nhớ chuyện xưa, nhớ buổi chiều chia tay hắn trong cơn mưa tầm tã và ly đậu đỏ bánh lọt không vơi một muỗng.Lúc đó tâm trạng nào mà thưởng thức cho nổi ly chè ngọt lịm trở thành nhạt nhẽo ấy cho đến bây giờ vẫn nguyên cảm giác lạnh lẽo này?Buổi chia tay định mệnh giữa tôi và hắn không gặp lại mãi đến bây giờ.Ở phương trời nào đó, hắn có lẽ đã quên, quên khung trời thủa nào đã khiến hắn dệt những vần thơ trong sáng lạ lùng về một tình cảm nhẹ tênh như gió thoảng…nhưng lâu lâu khiến tôi cứ nhớ mỗi khi đi lại con đường cũ.

Nhờ vào dự báo bão và cơn mưa áp thấp nhiệt đới, nhờ vào sự chu đáo rủ rê của Phước mà tôi tìm lại cảm giác của một ngày mưa lạnh năm nào xa vắng, cảm giác cà phê chờ bão chỉ là cái cớ cho tôi lang thang tìm về kỷ niệm nhạt nhòa tít tắp và người xưa ở tận phương nào? Đời như những nhánh sông rẽ mãi, rẽ mãi chẳng bao giờ hội ngộ dù ngày xưa thầy cô dạy rằng trăm nhánh sông rồi cũng về với biển, và tôi, chỉ tìm một nhánh sông cho cuộc đời mình mà vẫn chưa tới nơi sau mấy mươi năm vẫn ở lại một nơi đầy ắp kỷ niệm hát khúc hát rong của đời mình mang mang sầu đời tình ơi!!!

DSC_6804b_06-08-2013

Mưa vẫn rơi,thấp thoáng đường đã có người qua lại,Nhà Thờ vẫn im lìm trong mưa nhạt nhòa hư ảo,trước mắt tôi chấp chới những chiếc lá rơi theo chiều gió.Một buổi cà phê chờ bão tán dóc với bạn bè và trong góc ký ức của tôi vẫn có cuộn phim quay chậm về những kỷ niệm mà tôi dấu kín bởi kể ra cũng chẳng giải quyết được gì!Trời ạ…câu hát: “ Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng” chợt làm mi mắt tôi cay và nghẹn ở cổ không nói thành lời.Cà phê chờ bão chợt thành cà phê nhớ kỷ niệm đã xa làm tôi rưng rưng dù biết nhịp trái tim của mình bây giờ đã lặng lẽ lắm rồi.

PHAN THỊ VINH