CẢM XÚC TRONG MƯA

14264054_686796528141909_5357607982732141445_n

Mùa mưa, biển xám màu thương nhớ, màu của man mác nhớ nhung bâng khuâng thủa yêu người khi tuổi đã hoàng hôn.Trong các sắc màu cuộc sống,màu nào cũng có nghĩa, cảm xúc theo từng người.Khi vui chẳng ai thích màu u tối trong đó màu xám lam chiều luôn gợi nét trầm mặc vấn vương hòa vào màu của biển lâng lâng nỗi niềm khó tả.Màu khói, màu biển chiều mưa cho hồn ai kia lãng đãng, cho nỗi nhớ tìm về dong ruỗi xa khơi chuyến tàu phiêu bạt chìm khuất bởi làn mưa trắng xóa mênh mông.

Khi mưa, biển trời cùng màu xám nhẹ, bàng bạc lấp loáng những giọt nước đẫm vào đôi mắt để không thể phân biệt vị ngọt mặn của hai nguồn đang tuôn chảy! Ở đời mấy ai chưa lần khóc mà chỉ cười thôi thì thật là hạnh phúc khiến tôi nhớ hai câu thơ của Cụ Nguyễn Công Trứ trong bài “Chữ Nhàn” được học thủa nào :

“Thoát sinh ra thì đà khóc chóe,

Trần có vui sao chẳng cười khì ?

Khi hỷ lạc, khi ái ố, lúc sầu bi,

Chứa chi lắm một bầu nhân dục.”

Mưa gieo nỗi buồn trên biển vắng, vào trái tim người phiêu bạt giang hồ lãng đãng.Mưa ngắt từng cung bậc buồn để gieo nỗi đau về kỷ niệm xa xôi, về nỗi đau vết thương mấy mươi năm cứ tấy đỏ nhức nhối không lành.Trời, biển và mưa khó hiểu cùng bao nỗi niềm xa vắng để cuống quít dẫu đã sắp về ga cuối không còn ai chờ đợi để ôm lấy trong vòng tay ấm áp.Hơn mấy mươi năm vắng vẻ chuyến tàu đến rồi đi, lúc mưa nắng không còn ai đợi nơi xưa của ngày tiễn biệt năm nào…Người cứ đi, người cứ đợi dù biết rằng chỉ là mê mải cho người đợi chờ mãi chốn xưa,khắc khoải màu lam chiều vương cay mi mắt buồn tênh.

WP_20160201_09_39_09_Pro

Biển và mưa!hai mùa khác biệt cho tôi mãi mơ hồ thầm nhủ những cơn mưa cuồng phong ấy có làm biển nhạt đi vị mặn, làm biển vơi bớt mặn mà yêu thương chan chứa trong lòng? Mưa có khiến người thôi rơi nước mắt, thôi mộng ước cơn mưa xóa đi nỗi nhớ để biển nhẹ nhàng quên nỗi nhớ bao năm cuộc tình không trọn. Cảm xúc trong mưa mà sao cháy bỏng những điều khó tả, chẳng dịu êm ngọt mềm như lời thầm thì xa lắc thủa nào cung bậc tình yêu.Vậy đó,mưa để nhạt nhòa nỗi nhớ chăng? Cảm xúc này thấm đẫm vị nhớ càng ngày càng dữ dội lúc ký ức chỉ hiện ra kỷ niệm thủa thay đổi ngày nào cứ khắc họa khó quên.

Mưa, nước từ những đám mây đen kịt tuôn trào để chẳng có ai hát lời hò hẹn mà chỉ dành cho những cuộc chia ly.Mấy mươi năm, khiến người đang tuổi mộng mơ ngập tràn hy vọng trở thành người trông mãi lời hẹn thề xa lắc lạc lõng trong cơn mưa ngày ấy bỏng rát trái tim, cào cấu nỗi nhớ khi mưa về giăng giăng khắp chốn.Cảm xúc ấy chỉ riêng mỗi mình tôi chơi vơi hoài trong bến bờ hoang hoải, sợ cảm giác hòa mình trong nước biển ấm mùa đông, mát ngọt mùa hè để thấy ánh mắt hắn nồng nàn cháy bỏng,cảm xúc thủa nào mênh mang đến lạ ấy biết đến bao giờ nguôi ngoai khi lang thang trong mưa nếm vị mặn nước mắt hòa vào nước mưa ngọt đến độ đau lòng.

10269654_1675085309447170_5952745456352288076_n

Những con đường ngày xưa như níu bước chân tôi tìm về trong làn mưa lúc lớn lúc rả rích để nghe lạnh run run chẳng có vòng tay ấm nào che chở,con đường có ngôi trường trung học mất hẳn tên gọi cận kề ngôi nhà thờ mà hắn thường nép mình đứng đợi,thân cây xà cừ bật gốc trong cơn bão năm nào xóa thêm dấu tích kỷ niệm xưa để bây giờ có lúc đến để nghe như lưỡi dao sắc bén cứa vào nỗi đau kỷ niệm.Những chốn cũ ít ỏi cho những lần hò hẹn so với mấy mươi năm gần nửa thế kỷ rồi mà sao không thể lấp đầy nỗi nhớ? Chơi vơi cuộc tình vĩnh biệt trong mưa mà ngỡ sẽ gặp lại để vẫn cứ yêu thương hạnh phúc thiên đường.

Trong cơn mưa ngày nào có bao đôi lứa chia tay nhau rồi vĩnh viễn không gặp lại? Bao cuộc tình chìm khuất biển khơi vĩnh biệt thương đau?Mấy mươi năm sau,dòng đời xô đẩy cho trái tim mỏi mòn đau nhói mỗi khi mưa về để hát ru cuộc tình không thể như mộng mơ, đẹp như cổ tích!Thời gian, không gian thay đổi,lòng người thay đổi…sự thay đổi chóng mặt lọc lừa,chân thật gì thì cũng đã qua,để lại trong lòng nỗi đau của người ở lại.Biết vậy mà sao cứ trông chờ? Cứ chìm khuất trong mưa để đợi điều không bao giờ có thật, điều xưa cũ tìm về nơi biển vắng, nơi gốc cây giờ đã mất dấu xưa? Nơi quán nước và ly chanh đường tan chảy từng viên đá cho đến không còn mát lạnh mềm môi.

11947750_541113572710206_3561779797365336600_o

Mưa níu với cảm xúc thật nhất để trái tim thổn thức yêu người, tình yêu trẻ măng tuổi hoa hồng rực rỡ…Mưa thấm đẫm niềm yêu dù cuộc tình không trọn, khắc nghiệt lời từ biệt.Mỗi năm, mỗi mùa mưa thêm xóa dần tình đầu không trọn, đắng nỗi chia xa mà đã có lúc tôi tự ngẫm quanh mình cũng có nhiều cuộc tình như thế để an ủi cho mình!Mười năm, mười năm, mười năm con số ấy cứ nhân lên cứ đánh dấu mỗi khi mưa về trong năm réo gọi bước chân tôi tìm về biển lúc mưa chiều, tìm về rồi lạc lõng chơi vơi hát khúc tình mưa không tìm thấy bến bờ.

Cảm xúc trong mưa khiến nỗi buồn,vui chông chênh biết đến khi nào xóa tan nỗi nhớ yêu thương? Mưa! Thật lạ lại nhớ đến tình yêu và ly chanh đường mát lạnh thủa nào xa lắc.Bạn ơi!

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements