ẤM LÒNG CƠM TẤM SƯỜN, BÌ,CHẢ.

Trong không khí những ngày cuối năm nhộn nhịp,  gió thổi từng cơn mát lạnh đã khiến tôi thèm món cơm tấm bì chả mà tôi mê từ nhỏ. Cơm tấm có từ bao giờ tôi không rõ lắm, nhưng  khi tôi còn bé học lớp một,tính sơ sơ cũng hơn 50 năm, món cơm tấm đã quyến rũ tôi bởi vị ngon đặc trưng của đầu gạo vỡ, dẻo ngon bắt miệng được nấu khéo léo, không khô, không nhão quá, chỉ vừa chín, tơi từng hạt. Cơm tấm thay đổi theo từng thời gian bởi sự chế biến tài hoa của bao người đầu bếp, theo tôi, đầu tiên có lẽ xuất phát từ sự tiết kiệm tận dụng những hạt gạo vụn khi xay xát,gạo tấm được nấu thành cơm, ăn với món bì heo cắt sợi trộn thính thơm phức, miếng chả trứng hấp cũng là món ăn rẻ tiền,chút mỡ hành phi cho thơm, đặc sắc nhất là chan nước mắm pha vừa miệng. Trời, quá tuyệt.

Đã một thời, cơm tấm được má tôi công phu nấu để phục vụ lũ con quá đông đúc, đứa nào cũng háu đói, gạo tấm lại rẻ … Buổi trưa, chúng tôi được ăn cơm tấm với mỡ hành chan nước mắm, lâu lâu có thêm chút bì, chả trứng hấp là đủ quyến rũ mê tơi. Lớn lên, tôi mê món cơm tấm của bà Hai bán trong chợ Vũng Tàu cũ, khu vực đường Trưng Trắc, Trưng Nhị bây giờ, Cơm tấm của bà Hai ngon tuyệt, hạt cơm dẻo thơm mùi lá dứa, những sợi bì heo thái chỉ đều tăm tắp trộn với thịt nạc trộn thính thơm phức, miếng chả trứng hấp nhìn đã muốn nôn nao cái bụng được làm bằng thịt ba chỉ bằm nhỏ, củ sắn, nấm mèo nêm nếm gia vị vừa ăn, béo ngậy, phía mặt trên là lớp tròng đỏ trứng đỏ au bắt mắt. Tuyệt vời là món nước mắm pha chua ngọt vừa ăn đến tuyệt hảo, màu nước mắm vàng ngà óng ánh cùng màu đỏ của ớt giã nhỏ đỏ thắm khêu gợi vị giác thực khách đã ăn thì khó quên. Lúc đó, tôi không nhớ cơm tấm có sườn nướng mới lạ!

Sau này, Vũng Tàu có quán cơm tấm đường Bacu nổi tiếng một thời chỉ bán vào buổi sáng, ngon nhưng không bằng cơm tấm do Bà Hai bán đã thất truyền sau khi bà về cõi Phật. Hoặc bây giờ  có quán cơm tấm Thanh Bình ở đường Trần Đồng, quán cơm tấm ma Hướng Dương gần chợ mới Vũng Tàu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sở dĩ gọi như vậy là do quán bán từ chiều suốt đêm đến sáng hôm sau, quán cơm tấm Cô Mai đường Lý Thường Kiệt … cùng các quán cơm tấm vỉa hè khác cũng cạnh tranh không kém. Tôi cũng nhớ hàng cơm tấm của bà cụ bán phía trước rạp hát Đại Đồng Sài Gòn trước 1975 lúc đi học đại học, sáng khi có dịp, tôi thưởng thức món cơm tấm của bà với hương vị đặc sắc không kém của bà Hai Vũng Tàu vừa rẻ,ngon mà chắc bụng, lạ nữa là cơm tấm của bà được trình bày trên đĩa sứ trắng tinh, đẹp tuyệt cùng bộ với chén nước mắm có đồ chua bằng cà rốt, củ cải cắt chỉ đều tăm tắp, dao và nĩa bằng Inox tinh xảo, ngắm đã sướng, đừng nói gì đến ăn.

Sau 1975 mãi đến 1989,tôi lên Sai gòn học, vào một buổi sáng đi ngang qua rạp Đại Đồng tôi gặp lại hàng cơm tấm nhưng người bán là cháu ngoại của bà cụ … vẫn giá khá rẻ, ngon và bộ dĩa chén, nĩa muỗng quen thuộc, tôi rưng rưng biết bà cụ đã về bên kia thế giới, cháu ngoại bà thừa hưởng gia sản và nghề bán cơm tấm này … Tuy nhiên, cô bé bán không lâu rồi nghỉ làm tôi hụt hẫng, mới hay cuộc đời dời đổi diệu kỳ và huyền bí, tôi tiếc và thương những người tài hoa chế biến ẩm thực mà mình có dịp thưởng thức trong đời dần mai một rồi lãng quên theo dòng đời trôi nổi. Cũng có nhiều quán cơm tấm vỉa hè ngon mà tôi chưa biết nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã gợi trong tôi bao nỗi nhớ da diết về ngày xưa mình đã trải qua là vậy.

Trở lại quán cơm tấm có thương hiệu ở Vũng Tàu như tôi kể trên, không biết tự bao giờ có thêm món sườn nướng thơm lừng mỗi nơi có hương vị ướp riêng, lại còn bán kèm theo heo quay, thịt kho trứng,trứng gà ốpla, xúc xích, lạp xưởng canh súp, khổ qua nhồi thịt hầm phục vụ khách cần thay đổi cho đỡ ngán. Thủa trước, cơm tấm là món điểm tâm chắc bụng, ấm lòng cho buổi làm việc của nhiều người, bây giờ còn là món ăn về chiều, nửa  đêm của những người làm việc về đêm, bình dân, ngon bổ. Tôi thì mê cơm tấm bì xối mỡ hành để mãi nhớ những dĩa cơm tấm thủa trẻ thơ gian khó do má nấu, mê mùi vị thính trộn bám sợi bì vàng óng, mặn mà vị nước mắm ngon pha cay tê đầu lưỡi, nhớ vị béo ngậy của mỡ hành quyện những hạt tấm nồng nàn khó quên mà nhớ hoài. Lạc giữa bao món ăn ngon thời hiện đại, cơm tấm, sườn, bì, chả vẫn giữ vững vị trí không chỉ dành cho thực khách bình dân mà cơm tấm đã trở thành món ngon của bất cứ ai cần no lòng, ấm bụng khi cần.

Cũng có lúc, tôi  nấu cơm  bằng gạo tấm thơm, làm chả trứng, nhưng mua bì heo trộn thính bán sẵn, ướp những miếng sườn mà cứ thấy hụt hẫng về một thời đã qua, đấy là nguyên nhân cứ gieo mãi trong tôi nốt nhạc trầm kỷ niệm, thương thương hoài nhớ vùng trời tuổi nhỏ khó quên.Rồi cứ thế lãng đãng trong tôi biết bao kỷ niệm ùa về trải bằng con chữ,  tâm tình khi tuổi xế chiều như chưa từng được nhớ trong suốt quãng đời mình.Chỉ chút gợi nhớ tôi cũng cảm thấy xôn xao vùng trời đã qua của đời thường bôn ba lận đận.Biển vẫn đẹp dạt dào sóng vỗ, mây trời vẫn trắng bàng bạc một màu thoáng chút ánh vàng của mặt trời hoàng hôn.

Món cơm tấm bì chả vẫn khơi gợi trong tôi niềm thương tiếc khung trời mơ ước mãi đến bây giờ vẫn nhớ, ấm áp nồng nàn bạn ạ!

PHAN THỊ VINH