CHIA SẺ…VÀ TÌNH YÊU

Tình yêu là muôn thủa,là vĩnh cửu, là bất diệt…nói chung là tất cả những gì mà con người đặt ra cho tình yêu muôn mặt,tỉ tỉ lần thăng hoa thiên đường rồi cũng rơi tuốt xuống địa ngục là chuyện thường tình.Khi yêu và được yêu thì ta chắp cánh thiên thần tình ái ngay lập tức rồi gãy cánh nếu lỡ tình tan vỡ…đơn giản như đang giỡn,một trò đùa tinh quái của tạo hóa lá lay mà con tim ta mải mê bồi hồi theo đuổi! Tình yêu phức tạp rồi cũng nhẹ nhàng cho ta khó lường trước.Tình yêu đi kèm theo bao điều thay đổi,tình yêu đậm đà hơn hoặc nhạt phai cứ làm con người quay cuồng cuống quít!!! Ừ,thế mới là tình yêu chứ?.Đặc biệt, tình yêu là sự chung vui trước hết từ hai người,rồi đến gia đình, bạn bè thân quen…tất tật là thế giới quanh ta sẵng sàng chúc phúc,cộng hưởng  niềm vui,nỗi buồn,cứ thế mà đời người qua đi trong khúc hát ca hạnh phúc lẫn đắng cay, “chia ngọt sẻ bùi”.Mãi tận lúc đầu bạc răng long,thậm chí khi ta an giấc ngàn thu mới biết chắc là đời ta viên mãn.

Bao giờ cũng vậy, những gì con người thiếu thốn sẽ mải tìm như mơ ước,nỗi đam mê tuyệt vời về hạnh phúc luôn ở phía trước đời ta dong ruỗi kiếm tìm,tình yêu chẳng bao giờ san sẻ được với bất cứ ai bởi đó là độc quyền!Nếu san sẻ thì chỉ có tào lao…làm sao ta san sẻ tình yêu của mình cho người khác?,cả nghĩa đen và nghĩa bóng! quái ác là chỗ này!Hờ hờ… phân tích tận cùng như thế ta mới cảm nhận được rằng,mỗi người có một số phận riêng mà một đấng toàn năng huyền bí nào đó đã định sẵn.Như Nguyễn Du trong Truyện Kiều chẳng khẳng định đó sao?

Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao…”

Những điều này để nhắc cho ta nhớ, mỗi số phận con người như một thế giới định sẵn nhưng không cho ta biết những gì phía trước sắp đến,sắp xảy ra…!Khi đang yêu người ta có thể nhìn thế giới tràn ngập hoa hồng,vạn vật chỉ là mùa xuân hoa thơm chồi biếc là lẽ thường tình.Bởi vậy ngày tình yêu dứt khoát dành riêng cho những ai đang yêu, được yêu,không cần bàn luận gì thêm!!!Với tôi, lòng vòng gì thì tình yêu là nét đẹp trong cuộc sống con người…Ngay cả Chí phèo và Thị Nở mà còn có tình yêu,nói gì đến bao người khác?Tôi thấy rõ tình yêu hiện hữu trong đời mình từng khoảnh khắc và cũng chính tình yêu ấy vẫn có thể quay lưng chối bỏ vì ta lệ thuộc  người thứ hai,thậm chí chính ta thay đổi ai mà biết được! Tất cả như một định mệnh,đâu có ai được đặc quyền biết trước, thay đổi số mệnh dù cũng chính Nguyễn Du lý luận: “ Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” gieo cho ta niềm hy vọng.

Thấp thoáng khi đời ta bắt đầu chớm tuổi hoàng hôn bởi những kết luận thăng trầm chìm nổi, nhạt nhòa hư ảo mấy mươi năm lênh đênh dòng đời, sống kiếp nhân gian tạm bợ.Chẳng hiểu sao tôi luôn suy diễn những câu thơ Kiều dự đoán cho số phận con người:

“Vườn xuân một cửa để bia muôn đời

Ngẫm hay muôn sự tại trời,

Trời kia đã bắt làm người có thân.

Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

 Có đâu thiên vị người nào,

Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,

Có tài mà cậy chi tài,

Chữ tài liền với chữ tai một vần.

Đã mang lấy nghiệp vào thân,

 Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.

Thiện căn ở tại lòng ta,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Lời quê chắp nhặt dông dài,

Mua vui cũng được một vài trống canh.”

 

Cuộc đời toàn những thăng trầm mà Nguyễn Du  coi đó là mua vui chỉ vài trống canh,cuộc đời Thúy Kiều rồi cũng đến thế, tận cùng của sự giải thoát, tất cả đều có sự an bài cay nghiệt,đắng nghét gian truân một kiếp người! Tình yêu giữa Kiều và chàng Kim trở thành “Tình chị,duyên em”,nhìn ở một góc độ khách quan, chỉ có chàng Kim được lợi,Kiều cứ bôn ba chốn lầu xanh…quê nhà đã có Thúy Vân thay thế!Kim thoải mái đến trơ trẽn đề nghị Kiều chắp nối sau này bằng những giọng điệu lý luận chỉ lợi cho chàng ta vừa ra vẻ bao dung, vừa tham lam mới ghê gớm!Ta có cảm thấy chút gì đó xao lòng…tình yêu ngày ấy tệ vậy sao?hay con người Kim Trọng tệ hại?!?.Đó có là sự chia sẻ bằng đạo nghĩa?Tội nghiệp Thúy Kiều,sau bao năm nổi trôi bán mình chuộc cha,trở về thì được gì?!?.Người yêu của mình đã bị em gái lấy mất hay lấy thay thì cũng là biện hộ vớ vẩn.Tôi cảm thấy tồi tệ về cách giải quyết chia sẻ thay thế tình yêu khủng khiếp như vậy,anh chàng Kim trở thành “Ngư ông đắc lợi”.Thời nay,chúng ta thấy chàng Kim được xếp là hạng người chém gió,đạo nghĩa vứt đi…Hết ý kiến.

Đến đây thì kết cục rõ ràng: Tình yêu đôi lứa không thể san sẻ dù có nhiều tình huống mà truyện Kiều là một kinh điển cho chúng ta suy gẫm,chiêm nghiệm để thấy đời muôn mặt…đã là con người thì phải hiểu kiếp người gian nan vạn nẻo,phía trước đời mình chẳng thể biết những gì sắp xảy ra! Vậy sao ta không nhẹ đi chút bâng khuâng trăn trở? Nhẹ đi chút hỉ, nộ,ái, ố,bi,lạc,dục biết hiện tại mà yêu lấy chính mình cho tâm an lạc?Ai cũng thế thì làm gì có chuyện “ tào lao mía lao”.

Ngày tình nhân tôi lại nghĩ ngợi lung tung khi đời đã như mây chiều …thế mà vẫn mịt mùng phía trước!Bởi nếu biết được,tôi đã là thánh nhân,bàn chi cho mệt,đúng không???

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements