CHIA SẺ TUỔI XẾ CHIỀU

Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa, những hạt nước mưa cứ rào rào trên mái tôn nghe thật dữ dội!Với tôi,mưa bao giờ cũng gắn liền với những kỷ niệm buồn vui từ nhỏ đến lớn và già…thủa nhỏ thì cứ đến mùa mưa là nhà bị ngập nước, nửa đêm choàng tỉnh giấc thì nước đã mấp mé chiếc đi văng gỗ, ba với má và mấy anh đang hì hục tát nước dù nhà đã xây một con lươn cao 20cm mà nước vẫn tràn vào, đồ đạc trôi lềnh bềnh, sách vở luôn được kê cao hơn vẫn có lúc bị ướt,hậu quả là sáng đi học phải xin với thầy cô rồi đưa cuốn tập bị ướt mem làm bằng chứng,sau đó là chuỗi ngày chép lại bài học thật khủng khiếp.

Mưa ám ảnh tôi vì ngập và dột cho đến sau này ba má có điều kiện sống đỡ hơn, nhà sửa lại mái, nâng nền mới tạm thoải mái nhưng lâu lâu mùa mưa vẫn làm cho nhà ngập, đến thế hệ con tôi chúng vẫn loi ngoi lội nước vì tôi vẫn ở với ba má sau khi lập gia đình một thời gian.Vậy đó,nên cứ mưa là tôi sợ dù bây giờ nhà riêng cũng tốt nhiều, và mưa với tôi là sự thăng hoa cảm xúc để sáng tác mới ác!Mưa trắng xóa như một màn che lung linh, tiếng mưa rơi tí tách, ào ào…như tiếng nhạc quyến rũ khiến tôi tạm quên những kỷ niệm bị ngập nước tuổi nhỏ của mình,mưa nhẹ lất phất cho tôi chậm chậm chạy chiếc xe gắn máy cũ kỹ của mình mà ngắm biển trời bao la,phố xá chợt vắng bớt người đẹp như tranh vẽ.

Có lần mưa bão cũng dữ dội như cơn bão Durain số 9 năm 2006, Vũng Tàu tan hoang và tôi thấm thía trong đời mình gặp bão đầu tiên, nhà tôi chỉ cần bão thêm dăm mười phút nữa là hậu quả không biết ra sao!Cả nhà ướt và điệp khúc tát nước trở lại thật sợ.Rồi điều gì cũng qua, nếu so với nhiều người thì tôi còn sung sướng hơn nhiều người.Nhờ ba má…tôi có một căn nhà riêng cho gia đình mình nên tôi cảm thấy đây là niềm vui, hạnh phúc. Cuộc sống dù chìm nổi nhưng vẫn chưa đến tận cùng nỗi khổ như bao người,so với những người khuyết tật tôi dã được trời ưu đãi quá nhiều, so với những người khác tôi tự thấy mình hạnh phúc, bạn bè của tôi đủ đông để nhớ và lâu lâu gặp mặt tán dóc chuyện đời.Đòi hỏi gì hơn?

Lớn tuổi, những lo toan đời thường với tôi đã nhẹ bớt đôi phần!Đời rồi sẽ bình yên khi tôi luôn tin vào điều tốt đẹp. Có lúc đi ngang qua trường xưa, ngôi trường đã bao năm cùng bạn bè học tập,nhớ về kỷ niệm thấy thoải mái là vui rồi.Tôi mới nghiệm ra rằng, cứ vui thì đời sẽ vui,mong đời đừng đắng cay quá đỗi, đừng bệnh tật khốn cùng là sung sướng.Nói có vẻ triết lý nhưng thật tình là vậy.Kiếp người cùng lắm trăm năm,đam mê bôn ba cũng đến ngày dừng bước giang hồ mà thôi, hãy xếp lại những gì muộn phiền mà vui thêm chốc lát khi tuổi đã xế chiều.Lúc rảnh rỗi, ngồi nhớ lại mới hay là chuyện vui đời mình cũng nhiều đủ để hạnh phúc, chuyện buồn cũng nên xếp lại,ráng quên đừng nhắc nữa dù biết là rất khó…Phải tập thôi.

Từ những suy nghĩ này, tôi quyết định viết bài tâm tình để mong chút gì chia sẻ buồn vui khi tuổi mình đã vào ngưỡng chiều xuân vẫn mơ mình rất trẻ!mà đã mơ là tuyệt đẹp rồi sống với lãng đãng này cũng đủ thăng hoa,cứ thế lạc quan cho cõi nhân gian ngập tràn hoa thơm cỏ biếc.Tất cả do mình cảm nhận và hưởng thụ.Tôi nhớ lời bà nội thường dạy: “Hãy nắm bàn tay lại và khi xòe ra con sẽ thấy bàn tay mình rất đẹp” mỗi ngày tôi thêm hiểu ý bà muốn dạy tất cả đều do đôi bàn tay mình làm nên và hãy yêu chính thân thể của mình,quá tuyệt!Trời lại đầy mây xám giăng giăng, ánh nắng nhẹ bớt chói chang khiến cây xanh mượt hơn đôi chút.Mùa mưa sao lại trách trời mưa? Mưa cho mát dịu nắng hè và tôi vẫn thích nhìn những giọt nước mưa lung linh nhẹ tênh nỗi nhớ bình yên.

PHAN THỊ VINH

Advertisements