CHO ĐỜI THƯ GIÃN

Chiều muộn, cơn mưa ập tới khi mây giăng khắp lối…chỉ một loáng đã trắng xóa một màn sương mờ mịt và gió rít từng cơn. Mưa thật nhanh và tạnh cũng thật nhanh đủ làm cho không khí dịu mát mang thư thái vào hồn để ươm chút gì tươi thắm sau một ngày làm việc căng thẳng.

Thư giãn

Cuộc đời chúng ta có nhiều bận rộn và lo toan không ngơi nghỉ là lẽ thường tình, tuy nhiên biết sống cho  ý nghĩa hơn nếu chúng ta thưởng thức cuộc đời như một cuộc dạo chơi mới là điều đáng bàn.Do đó, có những lúc chúng ta cần thư giãn để xả “ tress ”tạo hứng khởi cho cuộc sống của mình thêm nhiều thi vị, từ đó tiếp tục nạp năng lượng sáng tạo công việc hiệu quả .Đang bận giải quyết việc khá căng thì một lời rủ dễ thương của Hải Đường qua điện thoại: “ Chị ơi,đến phòng trà khách sạn Grand nghe hát …hay lắm!” Tôi liền rốt ráo giải quyết nhanh lẹ và tốc hành đến nơi. Không gian phòng trà ấm cúng và trang trí nhẹ nhàng, chỉ một nghệ sĩ đàn guitar,một nghệ sỹ đàn Piano đủ để tiếng nhạc đệm du dương phục vụ ca sĩ, khách thích hát giao lưu hài lòng.

Trên sân khấu lúc tôi vừa vào là anh Chưởng( Ông xã Hải Đường) đang biểu diễn , tôi chào hỏi các bạn và ngồi vào bàn, gọi ly cà phê đá thì nhận ra Hồng Anh, ca sĩ nổi tiếng ở Vũng Tàu từ xa xưa đến nay Hồng Anh vẫn còn giữ được dung nhan tươi trẻ, giọng hát quyến rũ như ngày nào.Bao năm qua rồi! dòng đời xuôi ngược, tôi và Hồng Anh ít có dịp tâm sự do cả hai đều bận rộn,Hồng Anh hát ca khúc “Đưa em tìm động hoa vàng”của nhạc sĩ Phạm Duy khiến ai cũng hoài nhớ về thời tuổi trẻ đã xa.Nhóm chúng tôi toàn là những “ca sĩ” không chuyên nhưng khá điêu luyện( chảnh ghê) khi hát những ca khúc một thời để nhớ:Thư tình cuối mùa thu,Nhìn những mùa thu đi, Giọt nước mắt ngà…Hấp dẫn là đôi song ca Văn Chưởng-Hải Đường với ca khúc “Đời đá vàng” của nhạc sĩ Trịnh công Sơn thật hay, ca từ như lời thơ bay bổng cho thân phận con người ,không khí nhẹ nhàng trầm lắng một dòng nhạc trữ tình chợt sôi động khi L.Kiêm hát ca khúc “Tàu anh qua núi” và phía bàn bên kia có những khách quen vừa vào cùng chào hỏi,hát “Hà nội mùa vắng những cơn mưa” nghe và nhớ Hà Nội …

Tôi ngồi lặng lẽ thả hồn vào từng lời ca khúc, thỉnh thoảng tâm sự với Bạch Cúc về đời người mong manh, rong rêu bèo bọt,có người mãi hoài tìm một bến bờ nào cho hạnh phúc khi hạnh phúc chỉ là điều nhẹ như gió thoảng mà con người thì cao vọng xa xôi.Với tôi, bình yên sau công việc mệt nhoài, đến thưởng thức bạn bè hát đã là hạnh phúc, tim ta hãy đập nhịp bình yên cho đời nhẹ nhàng sau đó là giấc ngủ ngon nhiều mộng đẹp thì tuyệt vời, mơ ước gì hơn, ảo mộng gì cho đời phức tạp?!.Tôi luôn mê mải với suy nghĩ không giống ai này, tự hưởng thụ cuộc sống bất kỳ khi nào có được, không phải là sung sướng sao?!Hát cho đời thêm vui

Tôi chợt nghe mùa thu sắp bàn giao cho mùa đông vừa đến chút tình lá vàng rơi xao xuyến.Ơi cuộc sống đẹp như tranh vẽ mà sao ta cứ mãi tìm nơi đâu ?!?

PHAN THỊ VINH

Advertisements