CHÚT TÌNH HOÀI CỔ

DSC_6804b_06-08-2013

Thời gian bao giờ cũng cuốn trôi tất cả để trở thành kỷ niệm của bất kỳ cuộc sống nào trên thế gian này. Nhất là đời người chỉ trăm năm, là một thế kỷ trôi những phận người giàu sang phú quý thế nào rồi cũng lui về. Cứ xem tìm hiểu những gương người xưa, tổ tiên hàng mấy ngàn năm để lại bằng chứng tích, đền đài, thiên nhiên,sử sách … thế hệ chúng ta ngày nay phải thầm kính phục các bậc tiền nhân đã có công đào hào đắp lũy, mở mang bờ cõi, chiến đấu chống ngoại xâm để gìn giữ cho con cháu đời sau rừng vàng biển bạc, quê hương đẹp giàu và độc lập tự do.

Tất cả quá khứ hào hùng của ông cha một dân tộc, những giòng họ bao đời truyền thống tiếp nối nhau đã làm nên lịch sử. Nhưng thôi, trong bài viết này,tôi chỉ nêu cảm nhận của mình về những gì đơn giản nhất khi được có dịp ngắm lại những gì mà ngày xưa thủa nhỏ từng thấy cho đến mấy mươi năm sau hay hơn nữa các vật này thành hàng cũ rồi hàng cổ và xưa bỗng trở lại quen thuộc trong trí nhớ của người già, trở thành lạ lẫm với giới trẻ … Ừ, không thể nói hết bằng lời nếu không có những vật dụng đã lâu mất hẳn trong đời sống phát triển được ai đó kỳ công lưu giữ, trưng bày giới thiệu lại ở một không gian khá ấm áp, dễ gần của một quán cà phê để khách già tìm về ngày xưa, khách trẻ hiểu thêm “thời trước” mà ông bà, cha mẹ mình đã sống.

Quán Cà phê Xưa ở số 5 đường Phạm Ngũ Lão Vũng Tàu đã làm nên điều này, có lẽ chủ quán muốn chia sẻ đến bạn bè, quý khách hàng mấy trăm, thậm chí hàng ngàn hiện vật cổ, xưa cũ được sưu tầm rất kỳ công, giữ gìn chu đáo. Tôi biết quán cà phê Xưa qua lời rủ của Lương Hữu Phước, chủ Blog Chung Một Mái Trường vào một buổi sáng tháng tám trời không có nắng, không khí nhè nhẹ mát ấy càng khiến tôi ngạc nhiên khi bước vào không gian quán tĩnh lặng, tiếng nhạc của một thời tuổi trẻ tôi yêu thích cũng thoải mái gieo trong tôi chút lâng lâng khó tả. Phước và Yến Trần  đến sớm hơn tuy không nói ra nhưng tôi dư biết hai bạn cũng đang thấy mình lạc về quá khứ cách nay khá lâu của tuổi thơ mình.

Vật nào cũng quen thuộc, nhớ nhớ quên quên từ lon Guigoz vẫn còn nguyên nhãn màu vàng,trắng, cái bàn ủi than con gà bằng đồng, những đồng tiền cổ, bộ tràng kỷ, hộp trang điểm, tấm vé số … nhưng ấn tượng với tôi là dàn máy phát nhạc một thời vang bóng mà thủa nhỏ tôi mê mệt mỗi khi đứng nhìn, lắng nghe tiếng nhạc du dương từ cửa hàng bán băng nhạc. Cuộc sống ngày xưa ùa về trong khoảnh khắc khi tôi và Phước, Yến Trần cùng nhắc lại những kỷ niệm đời thường một thủa giờ đã là quá khứ tưởng đã quên nay khơi gợi lại. Tôi thầm cám ơn chủ quán đã công phu sưu tầm, cất giữ và góp nhặt một kho tàng vô giá này để gợi nhớ cho chúng tôi, những người tuổi vừa chạm ngưỡng hoàng hôn để nhớ về dĩ vãng.

DSC_7385_20-08-2013 me

Cuộc sống khắc nghiệt, chìm nổi đa đoan và thật nhiều biến động cuốn hút tôi không ngừng nghỉ, chung quanh tôi là bạn bè, mọi người cũng miệt mài với cuộc sống riêng nên đôi khi quên những gì một thời gần gũi trong cuộc sống như  lon sữa bột Guigoz ấy một thời được ưa chuộng vì nó bằng nhôm, nắp lại đậy rất kín được tận dụng đựng cơm, thức ăn,nước uống của bất cứ ai cần đến, cái bàn ủi đồng con gà sử dụng than dùng để ủi đồ đã theo tôi suốt quãng thời gian đi học, nhờ nó, bộ áo dài trắng đồng phục của tôi được tươm tất, phẳng phiu mỗi ngày vào lớp. Con gà là chiếc khóa gạt lên sẽ mở nắp ra để bỏ than nóng đỏ vào rồi đậy lại, cầm tay bằng gỗ để cách nhiệt và ủi thử lên một lớp vải dày trước khi ủi lên áo thật. Nếu so với chiếc bàn ủi điện ngày nay thì quả là khác xa ở độ tiện nghi..Rồi những chiếc đèn dầu hoa kỳ cũ kỹ cũng gợi lại trong tôi bao kỷ niệm. Nếu không có hiện vật, các con cháu bây giờ khó tưởng tượng ra nổi.

Vậy đó, theo đà phát triển của xã hội thì thời nay tuyệt vời so với thời tôi xa lắc … làm gì có những tiện nghi công nghệ thông tin như máy tính, điện thoại di động và mọi thứ tiện nghi khác phục vụ cuộc sống con người. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm 1975 có chiếc máy đánh chữ là sung sướng và tôi cũng đi học lớp đánh máy chữ của một trung tâm ở đối diện nhà mình được cấp giấy chứng nhận, phòng khi sau này không có điều kiện đi học lên cao vẫn có thể xin làm thư ký đánh máy hoặc đánh máy thuê kiếm sống qua ngày như ba má lo xa.

May chu

Tôi cũng quý chiếc radio cassette hiệu Hitachi khi  học lớp đệ tam được một bà cụ thương cho để dùng học ngoại ngữ,nghe nhạc và tin tức.Chiếc máy này đến giờ tôi vẫn giữ dù nó đã không còn sử dụng được, một kỷ vật có giá trị thời đi học mà tôi sở hữu còn giữ được sau bao nhiêu biến động thăng trầm của đời mình.Ngồi ở quán cà phê Xưa, bên cạnh những người bạn cũ thời trung học…tôi cứ lãng đãng tự hỏi, cuộc đời thật tuyệt vời và hạnh phúc tìm đâu xa xôi những vấn vương vớ vẩn.Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng viết:

“Thế gian biến cải vũng nên đồi ;

Mặn, nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi.

Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử ;

Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.”

Chỉ mấy câu thơ thôi mà sao đến nay vẫn đúng.Quá khứ mãi là những điều cho đời sau chiêm nghiệm.Tôi biết vậy và chỉ mong được sống an lành hạnh phúc khi tuổi đã về chiều,thoải mái vui cùng bạn bè bên tách cà phê là quá đủ.Bạn có mơ ước vậy không?

PHAN THỊ VINH