CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG (2)

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG (2)

…Thế mà trên đường đi  những suy nghĩ cứ trăn trở trong tôi, với tôi thì không nghiêm trọng, còn Kiên, sao nó cứ phải ưu tư thì thật lạ, tôi lấy máy điện thoại ra định gọi để gút lại với Kiên vài ý nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thôi, chuyện đời vậy thôi, nhưng biết đâu vận may lại đến với Kiên, có vợ đẹp, giỏi, con nhà giàu cũng là niềm mơ ước của bao thằng con trai còn đang ở độ tuổi bôn ba như tôi và Kiên. Lúc này tôi không thể biết được rằng tương lai sẽ ra sao cơ mà.

Đến nơi, cảnh để tôi phải ghi hình chút nữa đã bị nắng làm ảnh hưởng chất nghệ thuật, tôi thầm nghĩ mình may mắn, rồi công việc cuốn hút tôi quên khuấy chuyện của Kiên cả tuần sau đó. Khi tôi sực nhớ, điện cho Kiên thì nó đang ở tít Hà Nội, đi với giám đốc ký hợp đồng làm ăn gì đó, giọng nó buồn buồn nhưng do bận rộn tôi cũng không để ý, nói vài câu qua loa và định bụng khi Kiên về sẽ nói chuyện nhiều, phần tôi tin vào tình bạn thân của mình, tôi thật vô tư, vô tư  đến độ không hỏi luôn cả câu chuyện cô con gái ông giám đốc mà nó muốn tôi tư vấn.

Ngày qua ngày, công việc cứ bộn bề, tôi không nhận thấy Kiên và tôi đã ngày một xa, chúng tôi hiếm có những buổi sáng cùng uống cà phê như ngày xưa nữa, và dường như Kiên lặng lẽ hơn, cố tránh xa tôi hơn, tránh gặp mặt tôi … cho đến một hôm em gái tôi điện thoại cho tôi, nó trách tôi vô tình đến tàn nhẫn, không biết quý tình bạn. Lần đầu tiên, con bé nói nhiều những điều mà tôi không ngờ tới, những gì tôi cho là chuyện đời thường được em gái tôi  “mổ xẻ “ khiến tôi nổi điên, lòng tự ái của tôi bừng bừng nổi lên, tôi cáu tiết la cho em gái một trận và cắt máy. Từ đó, tôi mặc kệ, cái tên Kiên xa vời với tôi lắm, cả em gái tôi, nó cũng lặng lẽ không hay tâm sự với tôi như ngày xưa, thành công của công việc làm tôi choáng ngợp, tôi đã trở thành một nghệ sỹ nhiếp ảnh nổi tiếng, em gái tôi đã ra trường và đi làm, tôi vẫn chưa có gia đình, mà tôi có thời gian đâu để lo chuyện riêng tư. Tôi đã mải mê ngụp lặn với con đường danh vọng, lo đánh bóng tên tuổi của mình, lo sống trong hào quang huyền hoặc của những đam mê cháy bỏng khiến tuổi thanh xuân đã qua tôi vẫn cứ ngụp lặn, mơ hồ … bỏ quên biết bao điều đáng sống của thời trai trẻ.

Rồi chuyện đời cứ nổi trôi, bao nhiêu cô gái tôi quen, khi không được đáp lại tình yêu, họ cũng lần lượt lập gia đình, sinh con, có lẽ họ cũng đã quên một người con trai là tôi đã có một thời khiến họ thầm yêu trộm nhớ, nhưng ác thay bây giờ là lúc tôi lại nhớ đến họ, nhớ đến lạ lùng nhưng nhìn lại quanh mình thì không còn ai. Hơn hai mươi năm, lứa tuổi 50 của tôi đã già lắm đâu, tôi nhủ lòng mình như thế mà vẫn không có được sự bình an, ngay cả có một đứa bạn  tâm giao để tâm sự tôi vẫn không tìm thấy và em gái tôi vẫn ngày qua ngày lẻ bóng, nó cũng như tôi, cô độc, đơn côi như chúng tôi đã từng phải chịu mồ côi  cả cha lẫn mẹ từ thủa còn đi học … Bất giác tôi thèm được sống lại thủa còn đôi mươi, thèm gặp lại Kiên để xin lỗi  về sự vô tình của mình, phải chi là tôi lúc này, tôi sẽ góp ý để Kiên tìm ra một giải pháp hợp lý nhất cho lời yêu cầu của ông giám đốc … thì đã muộn rồi.

Tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ vì cái tánh vô tình mà tôi đánh mất một người bạn thân hiếm có, mới hơn năm mươi tôi đã thấy mình cô độc, sau những thành công rực rỡ của mình nhìn lại mình “đời đã xanh rêu”. Tôi nhìn lên trời cao, những ngôi sao lấp lánh không còn gợi niềm cảm hứng trong tôi dạt dào như ngày nào, đã nhiều đêm gần đây, tôi thường mất ngủ, nỗi trăn trở về buổi sáng xa xưa khi Kiên hỏi ý kiến tôi về một chuyện khó xử, lúc ấy thật quả là khó đối với lứa tuổi chúng tôi lúc bấy giờ, vậy mà tôi quá hờ hững, không chút quan tâm, bỏ mặc bạn bè … cứ nghĩ tôi càng thấy mình ích kỉ, ích kỉ đến nỗi không thể tha thứ, nhưng lúc ấy tôi lại hành động tồi tệ đến thế. Chẳng biết Kiên đang ở phương trời nào để tôi tìm đến ngỏ lời xin lỗi. Trong cuộc đời trải qua đã có mấy ai như tôi lúc này, khi tuổi đã chín chắn, lại cứ mãi trăn trở về những gì sai sót của mình ngày xưa, cứ buộc mình vào những điều mà nếu tôi không nói ra chẳng ai biết, những điều gọi là dĩ vãng cuộc đời. Như vậy đó, ngày qua ngày, đêm từng đêm cứ hễ không còn công việc, tôi lại ngập chìm trong những suy nghĩ đầy dẫy sự trăn trở hối tiếc. Có lẽ tôi phải đi bác sĩ để giải quyết sự trầm cảm của mình… (Còn tiếp)