CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG (Hết)

Rồi tình cờ một ngày cuối năm tôi dự một cuộc hội thảo về nghệ thuật nhiếp ảnh tòan quốc, một nghệ sĩ chụp ảnh còn rất trẻ với một tác phẩm ảnh chủ đề “Cha tôi” được bàn luận thật đặc biệt, khi tôi đến xem bức ảnh triển lãm này tôi giật bắn người vì người mẫu của ảnh chính là Kiên, tôi vội vã tìm đến tác giả, một nguyên mẫu của Kiên xuất hiện trước tôi hệt như Kiên trước đây , trên gương mặt cậu ta đầy vẻ sững sờ vì đã được một nghệ sĩ nổi tiếng như tôi tìm gặp. Câu đầu tiên tôi hỏi:

– Ba con có phải tên Kiên không?

Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên rồi lắp bắp:

-Sao thầy biết ba con?

Tôi mừng rỡ:

–  Tôi là bạn của ba cháu, lúc này ba ra sao?

–          Thưa thầy, ba con mất lâu rồi.

Tôi nghe nhói trong tim, hỏi đứt quãng.

– Vì sao Kiên mất?

– Thưa thầy, ba con bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác.

Tôi nói như chưa bao giờ được nói.

-Còn mẹ con?

– Thưa thầy, mẹ con cũng cùng đi dự ở đây, nhưng bà đang gặp gỡ những người thực hiện triển lãm, để con điện cho mẹ thu xếp về gặp thầy.

Tôi khóat tay:

-Thôi, để có dịp khác, bây giờ tôi bận. Cám ơn con.

Tôi vội quay lưng mắt cay xè nỗi hối hận trong tôi càng dâng lên, sau bao nhiêu năm biết tin về Kiên thì tin ấy chẳng vui chút nào. Lòng tôi nặng trĩu, vậy là một chút duy tâm vì Kiên đã mất nên tôi cứ phải trăn trở chăng, lỗi này tôi lại thấy thêm nặng nề.Những bước chân của tôi như đeo đá từ khi rời khỏi phòng khách sạn để gặp con của Kiên. Tôi cũng sợ gặp cả vợ Kiên vì người phụ nữ ấy biết đâu lại chính là con gái ông giám đốc ngày nào. Rồi chẳng hiểu sao tôi rảo bước về phía gian triển lãm để mong ngắm nhìn lại ảnh của Kiên. Đến nơi, gian triển lãm không chỉ có mình tôi mà khá đông người, một người phụ nữ trạc tuổi 50, đẹp, quý phái mặc bộ áo dài đen tuyền đang tiếp những nhà báo phỏng vấn về tác giả phòng triển lãm. Tôi đứng lặng trứơc ảnh của Kiên được chụp với một góc độ tuyệt đẹp thể hiện đầy đủ cái hồn của nhân vật đẹp bao dung và nhân từ. Bất chợt tôi nghe xót trong lòng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh bậc thầy như tôi ở tuổi 50, ngũ thập tri thiên mệnh hôm nay đang ngắm nhìn quá khứ của mình, tôi thấy Kiên hạnh phúc hơn tôi quá nhiều. Kiên xứng đáng được hưởng như thế, còn tôi, tất cả chỉ là ảo vọng. Tôi lặng lẽ, cô độc, bao nhiêu người rồi sẽ quên tôi, khi hiện tại, con của Kiên đang tỏa sáng, tôi lại thấy hình ảnh của một nghệ sỹ bậc thầy đến bên tôi chúc mừng lúc tôi đoạt giải thưởng lần đầu, nhưng tại sao khi ấy tôi không nghĩ, không một chút quan tâm mới lạ.

Mải mê với những suy nghĩ của mình, tôi không ngờ vợ Kiên đã đến bên tôi lúc nào, lặng lẽ như chia sẻ những gì tôi nghĩ. Tôi bối rối, lúng túng nói:

– Xin lỗi, bà là mẹ của tác giả.

Một nụ cười thật đẹp nở trên môi người phụ nữ ấy:

-Thưa ông, phải.

Tôi ngượng ngùng:

– Ảnh thật đẹp, thưa bà.

– Ông quá khen, nếu so với những tác phẩm của ông thì cháu chỉ mới là khởi đầu. Tôi cũng rất   mong được ông quan tâm giúp đỡ cháu trên đường nghệ thuật.

Kinh ngạc, tôi phải định thần một lúc lâu mới chậm rãi nói:

-Sao bà biết tôi?

-Thưa ông, tên tuổi của ông trong giới nghệ sĩ nhiếp ảnh làm sao tôi không biết được, vả lại con trai tôi luôn nhắc đến ông như một thần tượng.

Cuộc đời thật lạ, khiến xui cho tôi gặp vợ con Kiên trong một hòan cảnh khá đặc biệt, và cả vợ con Kiên hòan tòan không biết gì mối quan hệ bạn bè của tôi và Kiên ngày xưa. Tôi vội vã từ giã và đi như trốn chạy, chỉ sợ vợ Kiên đọc được ý nghĩ của mình .Về đến nhà, căn biệt thự rộng mênh mông lần đầu tiên tôi thấy trống trải, lạnh lẽo, vô vị, niềm tự hào của tôi tắt ngúm đối với sự thành đạt của mình bấy lâu. Nằm vật ra ghế salon, tôi thở dốc thật mệt mỏi …nỗi buồn cứ gặm nhấm như vạn mũi kim chích vào ruột gan tôi đau điếng. Lúc này tôi rất cần sự chia sẻ, rất cần … tôi vớ lấy chiếc điện thọai, bấm số gọi một người thân duy nhất, đứa em gái bấy lâu nay tôi và nó rất ít gắn bó, gần gũi nhau .

– A lô, em khỏe chứ, bỗng dưng anh nhớ em. Việc làm lúc này ra sao ?

Em gái tôi reo lên mừng rỡ, nói ríu rít

– Em vẫn khỏe, công việc làm thỏai mái, tiền bạc dồi dào, còn anh ?

Tôi nghẹn ngào báo tin về Kiên, Em tôi lặng im một lúc rồi thầm thì với tiếng nghẹn ngào:

-Em biết lâu rồi, nhưng vì biết anh không thân với anh ấy nên em không muốn nhắc, con anh ấy   đang triển lãm ảnh ở nơi anh, anh có dự không?

Tôi ngạc nhiên :

– Sao em biết ?

– Em xin lỗi anh, đáng lẽ em phải nói với anh việc này lâu rồi, nhưng …

Tôi thở hắt ra, ngắt lời :

– Nhưng là thế nào , em dấu anh chuyện quan trọng đến thế …

– Em biết, nhưng đã nhiều lần em có định nói, anh cứ bận rộn gạt đi.

-Trời ơi, em không hiểu anh chút nào.

Em tôi nhẹ nhàng nhưng đượm vẻ chua xót:

– Vâng, em biết , nhưng anh có bao giờ quan tâm đâu, sau ngày anh ấy mất, chị ấy có tìm em nói  về sự trăn trối của anh Kiên muốn nhắn với em  lời khuyên nên lập gia đình. Anh đâu biết rằng em yêu anh ấy đơn phương, đến giờ vẫn không quên được, thôi thì em đã gặp chị ấy, cùng nhau lo toan cho đứa bé nên người …chị ấy là người vợ, người mẹ tuyệt vời .

Tôi như chết ngợp, trời ạ, thêm một lỗi lầm nữa do tôi gây ra, tôi chỉ biết nói một câu:

-Vậy là anh tệ thật, chuyện ngày xưa đã có lời đáp, anh xin lỗi em … anh không ngờ mình vô tình đến thế …

Em tôi nhẹ nhàng :

-Chuyện lâu lắm rồi anh ạ, hãy quên và đừng nhớ làm gì, chỉ làm buồn thêm. Anh hãy sống cho mọi người thì sẽ yên ổn hơn. Chúc anh bình yên, gắng giữ gìn sức khỏe.

Tôi lại tiếp tục dằn vặt mình mà không thể quên như em tôi đã khuyên, và tôi cũng biết chắc rằng, làm sao em tôi quên được một người mà nó yêu ban đầu. Đó là điều không cần kiểm chứng.

PHAN THI VINH