CHUYỆN MƯA CHIỀU

Chiều mưa cứ làm tôi nhớ chuyện ngày xưa tuổi học trò, có lẽ buổi chiều thường là khoảng thời gian lãng đãng trong tôi để mộng mơ nhiều nhất, chiều còn có tiếng sáo diều vi vu và tiếng xào xạc của cành lá cây dừa hiên nhà đu đưa cạ vào mái tôn nghe cọt kẹt mà có lần tôi sợ hãi bởi âm thanh này đến vào đêm trường vắng lặng,chiều mưa cũng làm tôi lo sợ vì bộ áo dài đi học duy nhất sẽ khó khô cho sáng mai tiếp tục đến trường cùng nhiều nỗi sợ khác không thể kể hết ra đây.Chỉ có nỗi thích mê là mưa chiều vào giờ tôi không đi học ngồi ngắm những giọt nước mưa rơi từ mái hiên nhà, nghe tiếng mưa rào rào trên mái tôn như bản nhạc hòa tấu cùng giai điệu nhàm chán mấy mươi năm lãng đãng mộng thiên đường.

Chiều mưa còn là niềm vui khi bà nội rang chảo bắp thơm lừng mùi tự nhiên tuyệt không ướp bất kỳ hương liệu nào như vani thơm giống nhau không chút gì quyến rũ.Có hai loại bắp được bà nội kỳ công rang trên chảo gang tí tách nổ, loại dòn không nở và loại nở xòe trắng phau, cứ nhìn bàn tay thoăn thoắt của bà đảo đều chảo hạt bắp mà tôi thán phục,bà chỉ nhìn là biết bắp đủ độ dòn tan  rồi đổ vào tấm vải, túm lại bỏ vào một âu sành lớn để ủ…bà giải thích làm vậy cho dòn, chừng khoảng nửa giờ mong ngóng thòm thèm,tôi được thưởng thức món bắp rang đặc sắc đơn sơ không tẩm ướp đường và hương liệu như bây giờ nhưng ngon lạ lùng, những hạt bắp cứ dòn tan trong miệng, thơm lừng ngọt thấm đẫm tình yêu thương của bà nội dành cho lũ cháu háu ăn.Chiều mưa lại  mau đói cồn cào nhất là sau giờ chạy nhảy tắm mưa lại càng tuyệt diệu.Ngày ấy không có bánh kẹo nhiều như các loại snack,nếu có chúng tôi cũng chỉ mơ chứ làm gì mua cho nổi???Vậy mà những món ăn ngon giản dị thủa nào đã theo tôi đến tận lúc tóc đã pha sương

Lâu lâu sang hơn, bà nội rang đậu phộng, những hạt đậu phộng đều tăm tắp do bà kỹ lưỡng nhặt phơi, ủ đợi mùa mưa mang ra rang dòn cho đám cháu nội cưng yêu.Nếu là đậu phộng thì bà rang với cát và muối, xong bà đổ đậu vào rổ tre để cho cát và muối rơi xuống cái mâm hứng dưới,ủ đậu vào vải,khi đậu dòn thì  vò cho vỏ đậu tróc để sảy cho hết là sẵn sàng cho những cái miệng chờ ăn bên cạnh hoặc cố vờ chăm chú học bài nhưng bao tử réo sôi vì thèm, chưa kể đến món muối mè rang, hic hic! Độ thơm ngon quyến rũ này được bà giã tơi trong cái cối xi măng do ông nội đúc nên… cũng là nguyên nhân khiến nồi cơm sạch sẽ. Thậm chí món cơm nắm được bà nắm thì khỏi chê vào đâu được, gạo phải là gạo nàng hương chợ đào thơm phưng phức nấu chín vừa bằng nồi gang trên bếp than hồng, cơm chín sẽ được vắt bởi mảnh vải trắng sạch,khi nguội, cơm dẻo thơm ngon khỏi chê!Vậy đó, chiều mưa biết bao nỗi nhớ đã khiến tôi vừa ngồi ăn các món ấy, vừa lẩm nhẩm học bài cho ngày mai đến trường mà hương thơm vẫn lảng vảng tận vào khung cửa lớp.

Tuổi về chiều, cuộc sống bôn ba và những tiện nghi khiến người ta quên các món ăn dân gian đơn giản ngày nào, chỉ cần đến siêu thị, tôi có thể mua hàng loạt món đậu phộng rang công nghiệp, mua bắp rang bơ bằng máy dễ dàng và món muối mè chỉ còn dành cho người ăn kiêng chữa bệnh!!!Hu hu, một thời xa xưa tuổi nhỏ nay chỉ còn là kỷ niệm, phảng phất tôi nhớ mái bếp nhà xưa có dáng bà nội gầy gầy rang bắp, nắm cơm và ông nội cạnh bên phụ việc vặt, sau này là ba má… mà thương biết mấy.Ngày xưa  không xóa nhòa trong tôi yêu thương mà cứ ngày càng thêm đậm,cứ mỗi buổi chiều mưa tôi lại nghe mình thổn thức cho kỷ niệm giăng giăng! Đó là tuổi già hoài niệm,nhẹ tênh trong tôi vùng trời không còn tiếng sáo diều vi vút, không còn tiếng nổ tí tách của bắp rang dòn, mùi thơm ngào ngạt bay và vị mặn của muối mè cơm nắm xa hút tự lâu rồi.Một chút vọng tưởng mới thấy mình đã sống cuộc đời công nghiệp tự bao giờ không thể nhớ,tuổi già nhưng không có “con đàn cháu đống”! chưa kể con cháu ở riêng, chúng cũng bôn ba với cuộc sống hối hả thời đại.Thèm chăng thì mời bạn ghé vào cửa hàng mua về tự nhâm nhi gậm nhấm nỗi nhớ một mình.

Mưa lúc này thường dữ dội và rát rạt,tôi nhớ chuyện xưa mà còn nhiều lo toan, nào được như thủa ngây thơ ngắm mưa rồi lãng đãng chuyện cổ tích trăng sao!Trời tháng tám nồng vị  biển ngày nào nay cũng xa tít và tôi ngồi nhớ mấy cũng chỉ là nỗi nhớ…xa vời.

PHAN THỊ VINH