CHUYỆN TÀO LAO

Đời người không chỉ có chuyện:công danh sự nghiệp,tình yêu, gia đình, vợ chồng, con cái, bạn bè…thậm chí là ăn, ngủ, chơi, vui mà còn có nhiều điều khác chi phối,chỉ riêng chuyện công danh sự nghiệp mà con người phải bôn ba đến cuối đời vẫn chưa thỏa mãn,rồi tình yêu cứ mải mê đi tìm dù tình yêu đang ở cạnh, tất tật thứ cứ quay cuồng làm đời người vốn đã phù du lại càng thêm ngắn ngủi.Tuổi trẻ không thể cảm nhận được tuổi già, đang hạnh phúc không cảm nhận nỗi bất hạnh, đang khỏe mạnh không thể hiểu cơn đau dữ dội đến độ  khiến con người phải oằn mình khốn khổ. “Người trần mắt thịt” nhưng không ai giống ai! Bạn và tôi cũng đã khác và thế giới đông người không ai như ai là vậy.

Lúc tuổi thơ, tôi thường nhìn đời lạ lẫm và bao nhiêu là câu hỏi:Vì sao tôi được sinh ra? Vì sao tôi hay bệnh tật khi mấy em, mấy đứa trẻ hàng xóm khỏe mạnh? Vì sao nhà tôi nghèo?…vì sao và vì sao? Lớn hơn một chút, thấy ba của đứa bạn mất sớm mà sợ hãi vì  cuộc chia ly mà người ta gọi là bạn đã mồ côi …rất nhiều câu chuyện ám ảnh tôi mỗi ngày lãng đãng trải qua trong đời tôi phức tạp không bình yên.Bây giờ tuổi đã cao,nhớ lại chặng đời mình,biết thêm nhiều bạn bè, những người mình  được biết qua thực tế, qua sách vở,thông tin tôi nghiệm thêm rằng: Đời người không ai giống ai là chính xác, ngay cả cha mẹ, anh chị em, người thân ruột thịt đều là thế giới riêng.Cuộc sống độc đáo lạ lùng và huyền bí, huyền diệu bởi đấng toàn năng nào đó!

Sau bao nhiêu năm kể từ khi chia tay mái trường trung học, tôi mất liên lạc với bạn bè và đời sống cơm áo, gạo tiền cứ thế xoay tròn,tôi rơi vào vòng xoay số phận đến lúc tạm dừng thì tuổi đã hoàng hôn, nhưng tôi nào đã được yên? Công việc nhẹ hơn một chút thì chuyển sang nỗi lo khác!!! Đó là quy luật,bể khổ bến mê của kiếp người được gọi là kiếp trầm luân.Tôi gặp lại bạn bè với bao thế giới khác biệt, giàu sang, hạnh phúc hay nghèo khó,bất hạnh thì cuộc đời đã sắp thấy bến bờ.Chao ơi! Những lần họp mặt, những giờ ngồi quán cà phê, chỉ là chuyện tào lao bạn bè trao đổi…tôi vẫn thấy thấp thoáng phía sau cuộc sống bạn bè là bầu trời bâng khuâng chưa hẳn đã bình yên, an vui hạnh phúc???

 

 

Sóng biển vẫn cồn cào cho lòng người khao khát ước mơ, ai cũng sợ cô đơn nên mê mải đi tìm nơi san sẻ, đó là lẽ thường tình.Tôi không lý luận gì nhiều chỉ thấy mỗi người là một số phận khó cưỡng lại, con người như chiếc lá trôi giữa dòng mênh mông, ai biết được bến bờ phía trước???tôi cũng thích ngắm bạn bè khi có dịp gặp mặt, thích nghe những lời đùa vui thoải mái,thích nghe bạn tâm sự để học lấy kinh nghiệm sống từ bạn bè đã trải qua thực lòng không giả dối và cũng không loại trừ đau nhói khi bạn gặp chuyện không vui.Trái tim không ngủ yên đâu phải chỉ dành cho tình yêu trai gái mà ở độ tuổi xế chiều, trái tim mình dành cho tình bạn có vẻ hợp lý hơn.Nhờ vào công nghệ kết nối,tôi thấy gần  với bạn bè xa gần mà thoải mái.Chất nghệ sỹ tập cho tôi biết thăng hoa trên sân khấu thì cũng sớm làm tôi thức tỉnh khi trở về đời thường.Chắc vậy mà tôi lạc quan nhẹ nhõm dẫu sóng gió có bủa vây!

Thế giới thực và ảo đôi khi nghiệt ngã khó lường,tôi nhạy cảm với tất cả ánh nhìn, cử chỉ để vội vã tránh xa nếu cảm thấy điều giả dối và sẵn sàng mở lòng  yêu thương khi hiểu rõ chân tình.Nói thế thôi chứ coi vậy mà khó lắm, vì thế tìm ra bạn bè cho những giờ đùa vui đâu dễ chút nào.Trời sang thu nên không khí đã dịu mát,biển êm cho lòng tôi bình yên.Cô đơn là của kiếp người,chỉ khi đêm về lặng lẽ mình tôi lại thảng thốt biết mình còn nhiều điều chưa đạt đến trong sâu thẳm bình yên ấy vẫn cuồn cuộn sóng cào!Nhưng biết làm sao đây? Cuộc đời muôn mặt, bạn và tôi có những khát khao riêng, chỉ chia sẻ những điều có thể.Thôi thì xin được chia chút bình yên, sẻ chút an vui đến bạn bè sau những giờ nhọc nhằn công việc được nghỉ ngơi,dẫu khuya lắm rồi nhưng khi mở máy lên,những giòng chữ lặng im đó chính là yêu thương kết nối.

Chỉ bấy nhiêu đã là thú vị, yêu mến.Các bạn ơi, thương thương mấy cho vừa!!!

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements