CÓ BUỔI CHIỀU ĐỂ NHỚ

Sau một buổi tối vui chơi trở về nhà, những ồn ào cười đùa cứ xôn xao len cả trong giấc ngủ khiến đêm mộng mơ của tôi tràn ngập hoa thơm cỏ lạ.Cuộc đời tuyệt vời đến thế là cùng, vừa đủ sống,khỏe mạnh và bình an! Lâu lâu gặp bạn bè tán dóc, đùa nghịch như thủa tóc xanh học trò,dí dỏm một chút, thư giãn một chút là tôi có mùa xuân trong vắt nắng vàng sẵn sàng xua tan bất kỳ muộn phiền nào kéo tới.Chắc như bắp luôn!đó là sự lạc quan cho phép tôi mở lòng ra sống những ngày xế chiều nhẹ nhàng thanh thản.Có lúc trái nắng trở trời, cơ thể sật sùi vài hôm cảm ho, nóng sốt…miệng đắng, đầu ong ong đau buốt tôi mới hay sức khỏe là vàng, nhưng nhờ có lúc bệnh mệt ấy, tôi mới hiểu được sự tĩnh lặng của một buổi chiều váng vất nắng quái lung linh xuyên qua khung cửa sổ.Nắng quái chiều hôm đã lâu lắm rồi tôi không nhớ đến.

Bệnh tật và những viên thuốc đắng tạo thêm trong tôi những phút giây thảnh thơi nhung nhớ, nhớ tất tật những ngày mưa,ngày nắng mới lạ lùng.Nhớ một khoảng không gian tĩnh lặng len lén thú vị đọc trang thư tỏ tình nắn nót của một người, nhớ dáng đứa bạn chờ mình dưới cơn mưa lúc tan trường, nhớ những ca khúc tuổi học trò rộn rã, nhớ những đêm lửa trại bập bùng ánh lửa, nhớ biển những ngày sóng dậy thét gào chia tay một cuộc tình hoặc tiếc nuối cứ dờn dập quay về để hồn mình chơi vơi.Trời ơi, một buổi chiều mà sao nhiều nỗi nhớ dập dồn nỗi nhớ gợi mãi ký ức hàng mấy mươi năm cuộn về như thác đổ, nhìn sang ly nước lọc vô tình có ánh nắng chiếu qua lung linh thật đẹp, tôi nhớ bàn tay của hắn  lần trao tôi ly sữa đá chanh buổi chiều muộn tại góc quán cà phê chân núi xa xôi, bàn tay trắng như tay con gái sắp trở thành bác sỹ bằng chuyến du học trời âu lạ hoắc, ly sữa đá chanh ấy để tạm biệt khiến tôi bỏ dở sau một ngụm nhỏ chua lè, đắng nghét…Buồn!

Chiều luôn gợi trong tôi những nỗi niềm lai láng kỷ niệm, chiều là những giờ khắc thảnh thơi cho một đêm đen xa vắng.Tôi biết và đón nhận như chuyện thường tình suốt mấy mươi năm đời nổi trôi nhạt nhòa nỗi nhớ,tôi giấu kín kỷ niệm cho riêng mình và những đêm khuya lặng nghe gió thoảng lời tự tình êm ái, lặng lẽ cô đơn.Tôi nhớ như chưa từng được nhớ, nhớ tiếng Guitar buồn da diết của lời tỏ tình mượn  ca khúc “ Như cánh vạc bay” của Trịnh Công Sơn: “Từ lúc đưa em về là biết xa ngàn trùng…” chao ơi,thiên đường ngày ấy thoáng nhẹ mênh mang, tôi bỏ quên vội vã vì biết có níu với cũng bằng không.Tôi cũng nhớ một cành thạch thảo mà hắn công phu mang về từ xứ sở sương mù Đà Lạt mộng mơ thay bằng đóa hồng đỏ thắm kiêu sa.Tôi giữ mãi cho đến  ngày chúng héo khô mệt mỏi, cành thạch thảo hóa đá như lẽ thường tình của thời gian nghiệt ngã và kỷ niệm ấy tiếp tục cùng tôi lâu lâu nhớ lại.

DSC_6804b_06-08-2013

Chiều bao giờ cũng có những ráng mây đẹp ngời khó tả, mây luôn có màu vàng pha nâu nhẹ chút màu ráng đỏ.Tôi mải mê ngắm suốt những ngày dài thênh thang mà chiêm nghiệm những gì đã qua.Cuộc đời như một chuỗi dài sự kiện buồn vui nhung nhớ, đời tôi có bao cuộc gặp gỡ và chia ly,thậm chí mất hút không quay lại! Nhớ lắm vùng kỷ niệm  đã qua cùng bạn bè một thủa  đang dần chìm khuất xa vắng.Rồi cũng chỉ là quá khứ nhạt nhòa qua lâu từ thủa đổi thay mấy mươi năm trước.Đời thật lạ,chỉ khi ta trải qua nhớ lại mới hay đó là sự thật đời mình, có một thời gian dài tôi quên hẳn chuyện thời tuổi trẻ vì những giòng xoáy cuộc sống bủa vây, những bôn ba cơm áo,gạo tiền đã làm thân xác tôi mỏi mệt, tâm hồn tôi chợt quên chợt nhớ những lúc tìm về khoảng không gian nào đó đã qua.Mưa rồi nắng, ngày rồi đêm cứ nhạt phai kỷ niệm để hồn chấp chới, tôi thấy quá khứ là cuộc đời thật của chính mình thì chân trần đã dừng ở ngưỡng mùa đông.Phía trước là biển xanh ngả ráng hoàng hôn tự lâu rồi.

Tôi nhớ lời bài thơ buồn man mác của đứa bạn bị “Thất tình” và tiếng tắc kè kêu đêm vắng não nề của một buổi chiều sau biến cố  lịch sử, nắng bỗng nhạt nhòa và âm u. Đổi thay rồi cũng quen, quen dần cho đến lúc tạm bình yên thì đời đã muộn mằn xa lạ.Tiếng chim họa mi  hòa lẫn tiếng gió  gieo mãi trong tôi những nốt nhạc mênh mông.Chiều thấp thoáng nỗi nhớ và trái tim tôi thổn thức nhịp buồn ngày xưa nhung nhớ đến bao giờ???

PHAN THỊ VINH