CÕI MỘNG XA VỜI

Lắng đọng không khí oi nồng sau cơn áp thấp nhiệt đới bão đầu tiên của năm,trong ngổn ngang tan hoang của cây lá phố phường, tôi chầm chậm chạy xe qua những con đường thân quen mà ngắm nhìn nét đẹp tự nhiên của những ngôi nhà sau cơn mưa.Rồi biển lại xanh, trời trong vắt không gợn mây hút mắt người vẻ đẹp diệu kỳ,mênh mông của biển ngàn đời vẫn thế gieo vào hồn tôi nỗi niềm từ xa xưa đến nay mãi hoài nỗi nhớ.Cõi mộng ấy sâu thẳm nghìn trùng dằn vặt cả đời tôi huyển hoặc.

Sau bốn mươi năm, cảnh cũ đổi thay và con người cũng thế!Vũng Tàu lộng lẫy hiện đại hơn,đông đúc,náo nhiệt hơn nhưng cõi mộng trong tôi thì vẫn cũ kỹ,nhạt nhòa  xa vời vợi.Đứng lặng trước biển, vẫn con sóng cuồn cuộn xô bờ, vẫn những con thuyền neo đậu mà tôi cảm thấy mình lạc lõng,cô đơn trong suy nghĩ già cỗi,muộn phiền khó nói.Cuộc sống bao giờ cũng phát triển, chỉ có con người trở về với bản năng rồi đợi một ngày cho tình xa nhân thế,tuổi càng cao!ta càng tiếc cõi mộng xa vời chưa thỏa nguyện.Tôi hiểu mà tự an ủi mình chớ nên trăn trở nữa về cõi mộng chưa thành,hãy tạm xếp chúng vào quá khứ mà sao quá khó khăn đến thế,mới hay trong sâu thẳm con người mình vẫn còn vọng tưởng biết bao mơ ước mà nay cuối đời vẫn chưa đạt được.Tôi mộng tưởng sự yên bình,vô tư ngao du sơn thủy như ngày xưa được học : “Một mai, một cuốc,một cần câu!” chỉ là nhảm nhí vì đến nay đời mình còn lắm bôn ba chưa dứt được.Tôi cũng mơ sự thanh nhàn nhẹ tênh cuối đời bên những tình thương dạt dào người thân,bạn bè,mơ thiên đường cuộc sống không hỉ nộ ái ố chỉ là cổ tích,tất cả và tất cả là ảo vọng.

Đôi lúc nhìn lại mình trong gương, tôi chợt sợ hãi vì những nếp hằn thời gian trên gương mặt không hẹn mà đến, sợ hãi bệnh tật tìm đến khi tuổi cao sức yếu và cõi mộng bẹp dí với trăm ngàn lí do cay nghiệt kéo đến mới đáng sợ.Sự lãng đãng đã làm cho tôi mãi mãi sống trong mộng ảo, cả tin và dại dột từ thơ bé đến khi về già…vậy mà vẫn được bình yên thì quả là “ Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.Bao nhiêu năm đời lênh đênh gian khó, nhọc nhằn rồi vẫn tiếp diễn,chút mơ mộng đã tắt ngấm tự bao giờ cho cõi mộng trở thành xa vời vợi,tôi khóc một giọt lệ khô cằn vì sự nghiệt ngã của đời người mong manh lúc tuổi về chiều đam mê bỏ dở.Than ôi,tất cả là ước mơ cho loài người mộng ảo là đây.

Một chút tình mơ của thời son trẻ bỗng về khi mặt trời ngả nắng hoàng hôn,khúc du ca cả đời tôi vẫn còn hát dở dang chưa trọn thì mong ước gì thêm.Tiếng họa mi nhà ai đang cao giọng hót hòa vào không gian yên ắng buổi chiều tà cùng mùi hoa dạ lan hơi nồng trong gió,tôi ngắm mây trời còn lại chút nắng vương nhè nhẹ mà tự hỏi lòng mình,biển khơi kia có bao loài cá tôm nuôi sống con người?Loài người thì tham lam vô tận cứ tự nhiên hưởng thụ rồi than thân trách phận,trong đó có tôi đấy thôi, đó là mộng ảo cho một thiên đường cõi mộng mà bất cứ ai làm người luôn khao khát,hai chữ hạnh phúc cứ đùa cợt cho con người mơ ước,thực tế lẫn ảo tưởng:

“ Hạnh phúc trong tầm tay

Mà sao không với tới…?

Hạnh phúc đã trong tay,

Mà vời vợi xa vời!”

Thiên đường và địa ngục ở hai đầu cõi mộng, và chúng ta là con người nên lúc nào cũng sống trong mộng ảo ba sinh,biết thế mà không phải thế,tôi lang thang vô vọng rồi khao khát chút bình yên cuối đời cho câu hát rong trọn vẹn.Nắng đã nhạt màu, trời và biển sắp hòa nhau màu tối sẫm,gió nhẹ mát chút không khí mặn mà của biển làm tôi vơi nỗi muộn phiền,đời phiêu lãng  rồi cũng là phiêu lãng,ngày qua ngày nhẹ tênh,tôi lại tiếp tục  cuộc hành trình trong đêm lạc vào cõi mộng xa vời từ thủa xa xưa đến tận bây giờ.

PHAN THỊ VINH

Advertisements