CƠM NẮM MUỐI MÈ

DSC00054

Trời ui ui không nắng cũng không mưa, khí hậu dịu hẳn khiến tôi lại lãng đãng nhớ về ngày thơ ấu.Cái thủa mà lâu lâu bà nội nắm những vắt cơm bằng gạo nàng Hương chợ đào thơm phức, dẻo ngọt để ăn với muối mè cũng thơm lừng thì quả là tuyệt hảo…mãi tận 50 năm sau tôi vẫn không thể quên! Cơm nắm muối mè vừa ngon vừa lành bụng,chỉ cần một miếng nhỏ chấm với mấy hạt muối mè rồi đi học thì hôm ấy ấm bụng không bị ruột réo vào giờ ra chơi như ăn các món khác mà bà nội và má thường nói: cho chắc bụng.

Vậy đó,món cơm nắm được bà nội, sau này là má tôi thực hiện đã du tôi mãi vào quãng trời tuổi thơ nhẹ tênh như tiếng sáo diều vi vu, Với nghệ thuật nấu cơm bằng lửa than và nồi gang, gạo nàng hương chợ đào thơm lừng bà nội và má tôi đã vắt nắm cơm bằng miếng vải trắng giặt sạch, hai bàn tay thoăn thoắt, nhào vắt thật chắc cho những hạt cơm dẻo quyện vào nhau hình gối chữ nhật vuông vức nhìn  ngon mắt lắm.Bà dạy: “Cơm phải lựa gạo mới còn nguyên hương vị,vo sạch, nhặt sạn, thóc nếu có đãi bằng rá tre rồi nấu bằng nồi gang, nghề là ở chỗ canh nước, ghế cơm cho vừa độ! Mè và muối phải rang đều tay lửa vừa đến khi chín thơm thì ủ vào vải sạch đợi vừa ấm thì giã…”

1260231629-com-nam-muoi-vung-1

Nói thì gọn như thế nhưng không đơn giản để có vắt cơm ngon,riêng tôi rất phục bà nội và má rất tài tình trong chế biến món ăn nói chung, món cơm nắm muối mè ngày mưa nói riêng mãi tận khi đã già, tôi vẫn hoàn toàn bái phục.Sau này tôi cũng có  làm…nhưng trình độ thua bà nội và má xa lắc,phần phương tiện, điều kiện cũng hạn chế,tôi nấu cơm bằng nồi cơm điện,gạo nàng hương chợ đào nhưng nhạt phèo cả về mùi lẫn vị.Rồi muối mè  khi giã hoặc xay bằng máy cũng chỉ thơm nhàn nhạt mới lạ.Có lẽ khả năng của tôi chỉ đến thế, phần cũng do gạo ngày nay không còn thuần, tinh khiết như thủa cách nay nửa thế kỷ rồi.Đã vậy bây giờ cái gì cũng tẩm ướp hương liệu hóa học,cái phần hồn thiên nhiên dần mất, chưa kể vì đó mà bệnh tật tràn lan gieo sợ hãi.

Trở lại món cơm nắm miền Bắc (miền Nam gọi là cơm vắt)…cách thực hiện như nhau, nhưng ngày xưa các bà, các mẹ ở miền nam vắt cơm xong còn gói bằng lá chuối mùi thơm dịu nữa.Có lẽ tôi hay hoài tưởng nên luôn vấn vương những điều ngày ấy xa rồi mà trăn trở hoài khi cuộc sống công nghiệp hóa và những phức tạp khác chi phối khiến tinh hoa ẩm thực bị mai một bởi thức ăn nhanh, qua thông tin, tôi cũng biết có những nhà kinh doanh biết vận dụng món cơm nắm chế biến sáng tạo mà kinh doanh thành công ở nước ngoài,cơm nắm hay cơm vắt đều có chung ý tưởng tiện lợi,sau này có thể ăn với cá,tôm kho khô, với chà bông, chả lụa hoặc các món khô mặn khác tùy ý thích mỗi người.

20_9_1318477764_11

Cuộc sống công nghiệp tràn ngập các món ăn nhanh quyến rũ nhưng món cơm nắm theo tôi vẫn tồn tại trong những gia đình còn có các bà các mẹ, nó vẫn có một phần riêng gợi nhớ  mà khi nhớ lại tôi thường bâng khuâng nhớ hoài nhớ mãi.Nhớ hình bóng bà nội và má cặm cụi sàng gạo, thoăn thoắt vo gạo bằng rá tre,canh lửa than đỏ bùng đều bếp để có cơm đạt tiêu chuẩn rồi nắm cho ra thành phẩm, nhất là những ngày mưa,món cơm nắm muối mè hấp dẫn tuyệt vời thỏa mãn cái bụng đói meo sau giờ đi học về của đám con cháu.Sau này dường như có người đã quên béng món cơm nắm muối mè chứ đừng nói gì đến thế hệ trẻ, và trí nhớ hoài niệm bỗng nhạt nhòa món ăn ngon đậm đà hương vị Việt,bổ dưỡng đầy tiện ích.

Tôi vẫn cứ khắc khoải về ngày xưa và biết mình đã già,tìm mãi tìm hoài khung cảnh bếp than hồng và nồi gang nấu cơm.Bây giờ thì cũng than, nhưng là than tổ ong bốc mùi khét lẹt ngửi vào hoa mắt, nhức đầu, khó thở, là mùi cơm gạo được ướp hương hóa học thơm lừng gắt gắt…Còn đâu mùi lá dứa, mùi nước dừa thơm tho béo ngậy của những món ăn ẩm thực giản dị của dân tộc.Cuộc sống cũng khắc nghiệt bộn bề khiến ai ai đều mải mê kiếm sống,mải mê bôn ba chứ không thanh bình như ngày xưa dù chiến tranh khốc liệt đe dọa.Cái vị ngọt ngọt của miếng cơm nắm nhai kỹ cùng vị mặn của muối mè khiến tôi muôn đời nhớ ơn người nông dân một nắng hai sương trồng ra hạt gạo, hạt muối, hạt mè muôn vàn ấm áp thân thương dù ai có đi xa hay ở tại quê hương, vào một buổi chiều mưa rả rích ngủi thấy mùi thơm của cơm sôi và mùi muối mè  lâu rồi tưởng rằng đã quên.

DSC_8555_GF_GF

Ẩm thực là những kỳ diệu của cuộc sống, là sự tài hoa từ bao đời mà ông bà mình chắt lọc làm ra, từ những món ngon thượng hạng cho đến món dân dã như cơm nắm muối mè mà trong bài viết này tôi kể chỉ như để nhớ về một món ngon khi tuổi mình lên năm lên mười trông chờ thưởng thức,hương vị ấy khó quên, nằm im trong ký ức, chỉ chực chờ gợi lại là day dứt khôn nguôi…Thế mới biết, kỷ niệm ấu thơ tận khi tuổi về chiều tôi vẫn cứ hoài thương nhớ! Rồi chợt hỏi: Trẻ em hôm nay sẽ nhớ gì khi ngày hai buổi quay cuồng với chương trình học nặng nề xa lạ cuộc sống,không có thời gian chơi vui, chạy nhảy với thiên nhiên??? Và chúng làm sao thưởng thức được mùi cơm sôi thơm dịu, mùi là dứa của nồi chè, chõ xôi thơm mùi dừa béo ngậy.

Mà thôi, tôi lại lan man những điều vớ vẩn thậm chí lẩm cẩm về một thời xưa xa lắc! Thời buổi bây giờ là tốc độ, là số hóa…nghĩ hoài chuyện xưa có ngày thành nhảm nhí các bạn nhỉ? Thôi thì hãy đọc cho vui khi trời mưa,cúp điện, mạng Internet chập chờn thì hãy nhớ về ngày xưa nhé bạn.

PHAN THỊ VINH