CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

10859415_365255173649446_1515966401_n

Trời thật lạ,trở lạnh và mưa sật sùi,cái lạnh nhẹ nhàng cũng đủ làm gợi thương gợi nhớ nay thêm mưa!những hạt mua li ti chỉ đủ làm nghe hồn nặng trĩu nhớ nhung.Mưa phùn không ra mưa phùn của miền Trung và Bắc mà là mưa xứ biển phương Nam Vũng Tàu nắng,gió.Biển chùng từng con sóng bâng khuâng làm lòng tôi quay quắt chuyện xưa lúc tóc hãy còn mượt mà bay bay trong gió lộng chiều hôm,khoảng thời gian mà ai kia đã gieo biết bao vần thơ nhớ nhung nhung nhớ cồn cào, những vần thơ mà theo thời gian chỉ còn là dĩ vãng lâu như cổ tích nhạt nhòa xa vắng.Mưa giống hệt như liều độc dược khiến tôi rã rời không còn sức sống.Liều độc dược ấy ngấm ngầm tàn phá những gì sâu thẳm tâm hồn làm tôi mãi hoài chết chìm trong cõi mộng mơ gọi là kỷ niệm.

Thực tế, Vũng Tàu làm gì có mùa đông mà khí trời chỉ dịu hơn, nhẹ nhàng hơn và nắng nhạt nhòa không còn gay gắt,sáng sớm nhìn lên đỉnh núi có thể thấy mờ sương và biển man mác màu xám buồn cũng đủ khiến ai đó đã một lần đến biển không thể nào quên,huống gì tôi đã ngắm biển suốt tuổi thơ,hò hẹn yêu thương suốt thời nhung nhớ để nghe gió hát tình ca và biển hòa tấu nhạc yêu thương.Ngày ấy lãng mạn và trữ tình biết bao, tôi có thể ngồi lặng im hàng giờ để nghe hắn hát tình ca,những lời hát ma mị yêu thương chất chứa cứ thế cho đến mặt trời khuất bóng và gương mặt hắn nhòe dần trong bóng đêm.Thời gian ngày ấy khắc nghiệt vô vàn, nhưng hẹn hò hiếm hoi được thay bằng những lời thơ viết trên giấy pelure mỏng manh màu xanh hy vọng, màu hồng yêu thương mà day dứt mong chờ.

IMG_0648

Mưa đã khiến tôi luôn tìm về cõi nhớ của cuộc tình đầu tiên lúc nỗi đau hiện tại giằng xé chơi vơi! Ai cũng có nỗi đau riêng, nỗi buồn khó nói giống như một ngày của thời gian bỗng đổi thay tất cả,sụp đổ tất cả thoắt đến nay là 40 năm,40 năm của quãng đời đẹp nhất của kiếp người dằn vặt bất an theo vòng thời gian mỗi ngày một chơi vơi chìm vào quên lãng.Buồn mà không thể giải tỏa,cứ thế mặn đắng xót xa khó tả bằng lời và chia sẻ cùng ai! Vậy đó, mưa và trời lạnh thường khiến trái tim người ta thắt lại mỗi khi nhớ về dĩ vãng, khơi gợi kỷ niệm đã chìm sâu nỗi sầu nhân thế.Càng cao tuổi tôi càng nghiệm ra một điều về sự hẹn hò không thành sự thật vì con tạo lá lay,vì những điều chia xa không bởi do mình rồi đêm về mất ngủ,bóng đêm quả là tuyệt vời để chia sẻ nỗi niềm buồn thiu khốn khổ.

Ừ! Mưa mùa đông nghe có vẻ văn chương lãng mạn và day dứt cho ai kia đang nhung nhớ và lạnh tênh nỗi buồn chơi vơi! Không hiểu sao nỗi buồn day dứt hoài không nguôi, không mất đi theo thời gian mà nó chỉ chực chờ cơ hội là hiển hiện, là rõ rệt nỗi nhớ nghìn trùng, rỉ rả kiếp sầu long đong thân phận bọt bèo bất an đến lạ lùng,tại sao? tại sao khi quanh tôi bao người vui tươi, hạnh phúc, bao người vô tư mặc kệ thời gian trôi và kiếp người khốn cùng hợp tan xa cách!Nỗi đau luôn dấu mặt lạnh lùng và sẵn sàng len lỏi vào tận cùng nỗi nhớ buồn thiu…hòa tiếng sóng biển của buổi chiều bâng khuâng thả hồn lãng đãng nhớ mãi ngày xưa.

thien nhien(1)

Ngày xưa của những ngày chân bước đến trường và ai kia chờ nơi góc phố, chỉ thế thôi nhưng nhớ mãi nhớ hoài về những lần hẹn hò hiếm hoi mê hoặc tình ơi!khi mùa cuối năm về những chiếc lá vàng rơi xào xạc bước chân cũng làm gợi nhớ,ngày ấy chỉ một cái nắm tay cũng làm bâng khuâng suốt thời gian sau đó và trái tim thì rộn rã nhịp reo vui như đón nắng xuân về.Tình của thời đi học đẹp lạ lùng,mơ mộng lạ lùng và tưởng tượng cũng lạ lùng để bao vần thơ bay bổng chơi vơi,hẹn hò cuống quýt thoắt tan dần theo mây khói khi chia tay năm học cuối để lạc vào giòng đời trôi nổi đa đoan nghiệt ngã… trở thành ngăn cách,vỡ tan.Tôi thích câu trong ca khúc Tình Lỡ của NS Thanh Bình:

“Thôi rồi còn chi đâu em ơi

Có còn lại chăng dư âm thôi

Trong cơn thương đau men đắng môi.

Yêu rồi tình yêu sao chua cay

Men nào bằng men thương đau đây

Hỡi người,bỏ ta trong mưa bay. ..”

Nghe nhói buốt con tim và nhạt nhòa cay đắng đến nao lòng.Trời ạ, cuộc tình đau và lỡ làng giết chết đời nhau như liều thuốc độc khốn khổ lỡ uống vào rồi day dứt khôn nguôi mà không chết được mới dữ dội là vậy.

hoa_dep_3

Sau những ngày lễ, cuối tuần đông đúc khiến Vũng ồn ào náo nhiệt đã trở lại bình thường vắng lặng, biển lại mênh mông và gió như cuốn trôi những gì hoang vắng bao lâu nay khiến biển đẹp mê hoặc hồn người.tôi lại lang thang một mình để ngắm biển, để nhớ ngày xưa một thời tuyệt đẹp đã xa mà tuổi thanh xuân mộng mị hoang đường,để cất tiếng hát thầm thì gửi về nơi xa lắc nào đó câu hát: “ Ngày đầu tiên em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi” cảnh báo một cuộc tình đau nhưng buồn ít hơn vui chìm khuất phương nào.

Ai cũng nói tôi sao cứ vọng tưởng hoài kỷ niệm? Nhưng đời mà không có kỷ niệm thì có gì để trải lòng mình chia sẻ yêu thương…Chao ơi! Tình mãi là những điều khó tả nên lời bạn ạ.

PHAN THỊ VINH