CUỘC TÌNH NHẠT PHAI

Trời đổ nắng chói chang, biển loang loáng đợt sóng xô bờ khiến những con dã tràng chạy chấp chới trên bãi cát. Tất cả khiến tôi như choáng váng, ngột ngạt, tim đau nhói một nỗi đau thầm lặng, vô hình ,mắt cay nồng làm tôi thêm xót xa.Một cuộc tình đã nhạt phai nhưng chất đầy nỗi nhớ cứ cào xé cho tôi bao điều khốn khổ, người ta có như tôi không? Khi nhạt phai một cuộc tình tôi cảm nhận như đời mình đã chết.

Cuộc tình nhạt phai

Tôi không cảm nhận được một chút gì của ánh nắng đang bỏng rát chiếu vào da thịt, vị mặn của hơi nước biển hòa với nước mắt chỉ khiến tôi nhớ vị hôn buổi ban đầu cuống quýt, tình đã nhạt phai mà sao tôi vẫn nhớ nhiều đến thế? Còn anh,người đã gieo cho tôi một khung trời tình ái ngát hương thơm hoa mộng bây giờ đang phiêu bạt nơi nào?!? Ngày chia tay, anh chỉ nhìn tôi lặng lẽ tại góc biển này rồi quay lưng khuất dần tít tắp…Cuộc tình năm năm chết trong khoảnh khắc, khi nghe tôi đề nghị chia tay, Lần đầu tiên anh chấp nhận thật nhẹ nhàng, không chút suy nghĩ, thật ra cuộc tình của tôi và anh đã thoi thóp lâu rồi.Một cuộc tình không có tương lai và kết thúc có hậu, kéo dài chỉ làm khổ đời nhau, vậy thôi! Và tôi không ngờ ba năm tình nhạt phai không làm tôi nguôi ngoai mà cứ mỗi ngày chân tôi cứ dẫn dắt mình đi về phía biển, vô hồn.

Tình đã nhạt phai thật rồi còn gì? Ba năm không còn tiếng gọi “em yêu” quen thuộc, không một tiếng gọi nào thay thế nổi tiếng gọi ấy từ anh khiến tim tôi trở giấc ngủ đông từ ba năm tình vỡ,khốn khổ là như thế và tôi cứ lạnh lẽo cô đơn, một tiếng hát vẳng lại cũng làm tôi nhớ, tôi không dám nghe nhạc kể từ ngày ấy. Tôi nén nỗi sầu vào sâu thẳm thương đau, tàn phá đời mình vào công việc để cứ sau khi mệt nhoài, tôi vẫn nhớ, nhớ trong vô vọng, tiếng gọi “em yêu” trở thành dĩ vãng, anh biệt tăm tin tức , dứt khoát như cơn mưa rồi nắng cháy, biển vẫn ầm ào mà tim tôi sao cứ mãi đau , một vết thương ba năm chưa liền miệng, nhức nhối khổ sở. Tôi lại muốn khóc nhưng nước mắt đã khô tự bao giờ!tôi chợt hiểu tình anh chi phối tôi đến độ không ngờ.Năm năm thiên đường tình yêu đã dứt, ba năm sao tôi không thể lãng quên?

Anh! Tôi cứ ngỡ mình sẽ nhạt phai nỗi nhớ sau một thời gian ngắn chỉ là giả tạo, tôi không thể! Vì anh đã chi phối vào đời tôi quá đậm , tình thì nhạt phai nhưng nỗi nhớ mãi hoài làm hồn tôi u uẩn. Tôi không thể quên anh như mình hằng tưởng,bất cứ chốn nào của ngày xưa giữa tôi và anh vẫn làm tôi hồi tưởng, mặn vị đắng cay mà ngày xưa anh hay cười đùa : “cô bé có vị mặn của biển, đậm đà yêu thương” mỗi lần tôi từ dưới nước biển lên bờ…những lúc ấy tôi cười vang, tôi biết mình đã giam trái tim anh bằng điều ấy, vô hình nhưng mãnh liệt, chỉ có thế,cuộc tình giữa tôi và anh dài năm năm chỉ là những thăng hoa lãng đãng, nhẹ nhàng hoa mỹ, thơ văn hào nhoáng , nên khi dứt tình chỉ mình tôi nhớ nhung, còn anh thì có gì mà nhớ? Những cái chạm nhẹ tay cũng làm tôi run rẩy,thánh thiện đến vô cùng…năm năm trôi qua, tình yêu chỉ là những hẹn hò lãng đãng, là ngắm biển thênh thang, một nụ hôn nhẹ phớt ,vậy mà sao tôi cứ nhớ, nhớ mãi không nguôi.

Tình ơi nay đã xa vời vợi, tôi chủ động chia tay mà héo hắt đến thế này, còn anh nơi phương trời xa khuất còn nhớ gì không? Lẩn khuất trong tôi cứ mãi hoài trái tim rỉ máu, một tiếng yêu sao nặng nề đến thế? Tôi cứ cười trừ với những ai đến ngỏ lời yêu khi tôi không thể dối lòng, những cánh diều chao liệng trên bầu trời xanh vắt đã chở tình tôi dành cho anh mất mát xa vời.Dưới chân tôi nước biển đã dạt lên ướt đẫm, mát rượi, mặt trời vẫn chói chang, ánh nắng hè bao giờ cũng rát bỏng , mấy năm qua rồi vẫn không thể sưởi ấm hồn tôi. Cuộc tình nhạt phai như mùa đông lạnh giá, cay nghiệt lẫn hững hờ!

PHAN THỊ VINH

Advertisements