ĐỜI CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ

Tuổi đời là gì?

Từ mười tám đến năm mươi, tôi gọi đây là tuổi đời vì người ta đã phải bước vào cuộc đời đầy lo toan chẳng hứa hẹn gì trước rõ ràng mà đón nhận thắng lợi, mà đề phòng những tai ương, phía trước gập ghềnh hay bằng phẳng luôn là ẩn số thì vẫn buộc người ta phải đi, Phật Thích Ca dạy: Đời là bể khổ, bến mê, Đời là cõi tạm. Nếu hiểu theo Phật dạy thì tuổi đời là quãng thời gian truân nhất của con người ư ?sao lại bi quan và yếm thế đến vậy ?

Không đâu bạn ạ, tuổi đời là quãng thời gian để con người khẳng định tài năng, sự nghiệp của mình dù thật sự những bôn ba, lo toan, thăng trầm không thể thiếu ở giai đoạn này, người ta bước vào cuộc bể dâu với đôi chân mềm và trí tuệ sâu sắc mới mong uyển chuyển, luồn lách khỏi chông gai, đấu trí với những cái ác chực chờ và phải thật lạc quan xem cuộc đời vẫn đẹp sao thì mới mong tránh khỏi “stress” mà vững trãi, tự tin bước tới tương lai.

Còn tôi? tuổi đời của mình là những ngày dài chạy đua với thời gian vừa học vừa làm, vừa lo đói ăn, lo ngày mai phải vùi đầu chép bài do không có tiền mua sách, phải mượn bạn mà chép, tuổi đời của tôi là những khó khăn tự mình vượt qua những run sợ vô hình khi đi xin việc làm thêm kiếm sống, phải tự mình tìm ra muôn vàn lời giải đáp, lời kết luận nào khả dĩ chính xác để vận dụng vào đời nhằm giảm bớt tệ hại, tuổi đời của tôi không có một sự trợ giúp, nâng đỡ, dựa dẫm … mà chỉ là sự đơn độc tự lo cho mình, cầu may vào lòng thương hại, đạo đức của người tốt giúp đỡ, nhưng may mắn thay, cả tuổi đơì của tôi thử thách cũng nhiều, đố kỵ cũng lắm, theo Phật thì đây là nghiệp báo, theo đạo chúa thì là “vác thánh giá” vẫn không hại và làm tôi nhụt chí, hơn mấy mươi năm, tôi chưa bao giờ cho phép mình hưởng thụ riêng, tôi cứ làm việc và làm việc, cật lực mà không đòi hỏi sự bù đắp dù tôi còn độc thân.

Tuổi đời
Đời có bao lâu mà hững hờ

Khi tôi lập gia đình, tuổi ba mươi đã toan về già của mình thật tất bật với cơm áo, gạo tiền, với khốn khó vì những đứa con chào đời, quãng thời gian này thì tôi phải làm việc thật tích cực, cùng trợ giúp của hai đấng sinh thành, các con tôi lớn lên, ngoan ngoãn diệu kỳ, tôi vẫn đơn độc trong công việc làm, không một lời chia sẻ động viên từ phía  gần nhất là chồng tôi, thậm chí còn dè bỉu là làm đàn bà phải ở nhà lo việc nhà, chồng nuôi …tiếc thay dù tôi thật cố gắng lo toan nhà cửa, con cái mà những lời ong tiếng ve vẫn dèm xỉa bôi bác việc làm của tôi, chồng tôi vốn quen được cưng chiều, chưa bao giờ anh  tự giúp đỡ, chia sẻ những điều riêng tư nhất giành cho tôi, có phải do anh sợ tiếng là lo cho vợ khi anh chưa làm ra tiền cho đến khi anh dư tiền cũng vậy,anh chẳng bao giờ lo toan là vợ con sẽ sống ra sao, thiếu thốn thế nào,tôi sống thật xót xa như thế nhưng không dám hé ra, tôi cứ quần quật làm ra tiền, lo cho con, lo nhà cửa và lo cả cho anh , người chồng  như người khách lạ, lâu lâu ghé về thăm, ban phát chút tình ăn nằm sau khi anh đã miệt mài vui chơi mà tôi phải có nghĩa vụ lên phòng anh ngủ khi cần, hoặc trắng ra là nếu tôi cần, thật hiếm hoi những đòi hỏi từ anh để thắp lên trong tôi ngọn lửa tình yêu mà tôi luôn sống trong ảo vọng, trong giả dối mà người đời nghĩ rằng tôi hạnh phúc.Tôi luôn luôn là nhân vật xếp hàng cuối cùng  của chồng so với gia đình anh, bạn bè anh thì đã là may mắn lắm rồi. Có lúc tôi chợt thấy mình như mượn chồng người khác, Vì chồng tôi hờ hững đến lạ lùng khiến tôi cứ ước ao, ảo tưởng để mà an ủi, mà sống vì con, vì tự ái với đời.

Tuổi đời của tôi thật sự cũng thành công nhờ bao người tốt, việc làm của tôi tạm kiếm ra tiền trang trải đủ đầy những gì cần thiết tuy thật sự chật vật, nhưng do tôi tự trọng quá nhiều, tôi mỗi ngày một lạc lõng, tìm quên bằng công việc, vừa có tiền vừa không còn thời gian để khổ. Và tôi đã tìm ra sự lạc quan cho mình để sống là: “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

PHAN THỊ VINH

Advertisements