ĐẬM ĐÀ XÔI KHÚC

153218_5

Không hiểu sao, có những vị ngon của ẩm thực thủa bé cứ làm tôi nhớ hoài nhớ mãi.Mà ẩm thực quê hương ba miền bắc, trung, nam trải dài khắp đất nước lại càng có nhiều món ngon từ dân dã đến sang trọng vấn vương tất cả những ai nặng lòng chút tình quê khi lạc loài xa xứ.Đã có nhiều áng văn ,thơ viết về xôi khúc, vế một loại bánh nếp có hương vị của loại rau mọc hoang dại ngoài ruộng lúa bờ ao  sau mùa lạnh  mọc rộ khi khí trời ấm lên vào mùa xuân.Cây rau khúc cao hơn gang tay, thân có lông trắng mịn như bông, lá so le hình bầu dục màu xanh nhạt. Cây có nhiều cành, cụm hoa có màu vàng nhạt mọc ở ngọn, ở thân. Khi già những hạt khúc nhỏ li ti như bụi, rơi vào lòng đất, hoặc phát tán theo gió. Cuối đông, những hạt mầm của khúc bắt đầu trồi lên, và sang đầu xuân đã phủ kín khắp bãi trống.Do đó.mỗi năm, chỉ có độ đầu xuân là mới thấy chúng. Ra đồng, vào thời điểm này, từ xa đã nhìn thấy một màu trắng bạc phủ khắp nơi.

Thủa bé, nghe bà nội kể,muốn bánh ngon, cần hái lá khúc khi mặt trời chưa lên đỉnh đầu, lúc những hạt sương mai còn đọng trên từng kẽ lá. Hái xong, đem về rửa sạch và bà giã lá khúc để có một dung dịch xanh tỏa mùi thơm đặc trưng, sau đó trộn vào với bột nếp nhồi kỹ trở thành vỏ của bánh, trong là nhân đậu xanh và thịt bằm…nhìn những viên bánh màu xanh là đã thấy hấp dẫn bao quanh bởi những hạt nếp trắng trở thành mùi vị khó quên cho bất cứ ai đã được thưởng thức rồi nhớ hoài là vậy.Theo đông y,cây rau khúc thuộc họ Cúc (Asteraceae). Tên khoa học là Gnaphalium affine D. Don (Gnaphalium multiceps Wall.) còn có tên là “khúc nếp”, “thử khúc thảo”, “thử nhĩ”, “hoàng hoa bạch ngải”, “phật nhĩ thảo”, “thanh minh thảo”, “hài nhi thảo”… Nó không chỉ là một loại lá dùng để làm nên món bánh nổi tiếng “Bánh Khúc” mà còn là một loại thuốc trong Đông y. Rau khúc có vị ngọt, tính bình, tác dụng với các kinh: Phế, Tỳ và Vị. Có công dụng khư phong tán hàn, hóa đàm, chỉ khái, lợi thấp, giải độc, lợi tiêu hóa nữa.

(86)a4

Dù sao thì ngày nay rau khúc hầu như rất hiếm, nó như một loại rau sạch đã biến mất khi bị phun thuốc trừ cỏ mà thế hệ sau tôi hàng mấy mươi năm không thể biết,thực tế là như thế, màu xanh,hương vị xôi lá khúc thơm  ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm bởi bây giờ xôi khúc thường được bán hàng ngày và người chế biến có thể thay hương liệu, màu sắc bằng rau cải cúc, bó xôi, lá dứa….Rồi cuộc sống công nghiệp, bê tông hóa do đất chật người đông đã khiến ruộng lúa trở thành các nhà cao tầng, các bãi bồi trở nên hiếm và thế hệ sau làm sao biết được loài rau khúc trở thành lạ lẫm chỉ còn trên giấy, hương vị của nó cũng trở thành cổ tích.Chao ơi! Không hiểu sao tôi cứ mãi hoài nhớ tiếng rao vào sáng sớm trời se lạnh của bác bán xôi khúc dạo với tiếng rao độc đáo khê đặc của mình: “Dẻo…dẻo…dẻo …đê”.Một viên xôi khúc xanh nhạt nóng hổi bao quanh bởi các hạt nếp trắng tỏa hương đặc trưng khó quên đến lạ!

Dần dà,thời gian và văn hóa ẩm thực ba miền dường như trộn lẫn nhưng món xôi khúc không thể gọi với một cái tên nào khác,xôi khúc đã biến tấu rồi thành món ăn sáng của người lao động bình dân, nhường cho các món ăn nhanh khác như bánh mì thịt, Hamburger,xôi gà…tha hồ cho người dùng lựa chọn đã khiến tôi mãi hoài bâng khuâng về khung trời tuổi thơ nhạt nhòa xa lắc.Xôi khúc vẫn còn mang tên cũ nhưng đã có  màu và vị mới, nhân thịt bằm nay chỉ còn là  đậu xanh và chút thịt mỡ…Còn cách làm thì cũng dễ hơn nhờ các phương tiện máy móc hỗ trợ, rau thay vì giã thì sẽ xay bằng máy xay sinh tố, đậu xanh hấp chín bằng lò vi sóng, hấp chín bánh bằng nồi cơm điện thay xửng hấp .v.v đã giảm nhẹ công sức chế biến rất nhiều cho các đầu bếp tài hoa trổ tài đảm đang của mình.

xoi-khuc-trung-muoi-su-cach-dieu-vo-cung-hap-dan-1408896413-8r5htr

Tuổi càng cao, sự nhớ trong tôi cứ mãi vấn vương đến lạ.Có những đêm về không ngủ rồi nhớ trăm thứ của một thời trẻ thơ khốn khó, những nhọc nhằn giờ đã xếp lại nhưng cứ lâu lâu bùng phát, nhớ tất tật tiếng rao nhạt nhòa sáng sớm của những hàng rong gọi mình thức giấc, nhớ tiếng chim hót ríu rít khi nắng về sáng sớm, nhớ làn gió nhẹ làm bay tà áo dài trắng một thủa đến trường và thoảng mùi hương xôi khúc nhẹ tênh xa vắng.Tất cả đã trở thành kỷ niệm kèm theo biết bao là nỗi nhớ! mới hay mình đã đi gần đến cuối chân trời của cuộc đời, tuổi hoàng hôn sau những dữ dội của thời thanh xuân cứ khiến tim tôi nhói buốt vì tiếng bom đạn vọng về, tiếng thở dài của người tình, người vợ ngóng chờ chinh phu do chiến tranh ngăn cách nhiều khốn khổ, và những đứa trẻ thơ lớn lên trong nhọc nhằn đói kém! Sự sợ hãi dai dẳng mãi mấy mươi năm sau về chiến tranh cứ ám ảnh tôi dù tiếng rao xôi khúc ngày nào càng ngày càng vắng bặt.Cuộc sống lúc nào cũng tất bật  để một ngày giật mình nhớ lại thì tất cả đã xa vời.

Xôi khúc Vũng Tàu hiện nay, dù sao trong một lần đi ngang qua góc vỉa hè gần trường học của con đường có tên 30 tháng 4 hoặc góc đường Lý Thường Kiệt được bán chợt du hồn tôi trở về dĩ vãng, nhớ món ăn sáng cách nay hơn nửa thế kỷ để dạt dào niềm thương nỗi nhớ, nhớ bà nội chăm chút nồi xôi khúc cho đám cháu buổi sáng lót lòng trước khi đi học ấm áp niềm hạnh phúc,tôi đã lớn lên bằng những hương vị đời ân tình như thế để mãi khi tóc xanh nhạt màu vẫn cứ trăn trở nhớ day dứt khôn nguôi.Ai cũng nói tôi nhớ làm gì cho khổ? Nhưng dường như đó là điều khó quên đã nằm trong ký ức để tôi cứ mê mải tìm hoài.

Nhớ lắm xôi khúc một thời tuổi trẻ bạn ơi!

PHAN THỊ VINH

Advertisements