ĐẸP TỰA HOA HỒNG

eks1407570556

(Mến tặng tất cả các Nhà Báo quen và không quen)

Trời mấy hôm nay dịu mát bởi những cơn mưa chiều thấm sâu rỉ rả.Mưa của tháng sáu lãng đãng thương yêu cho bất cứ ai xôn xao hò hẹn, nôn nao về những tươi đẹp của cuộc sống thì cũng gợi cảm xúc về những điều day dứt khi cuộc sống chung quanh không chỉ có màu hồng,trong 365 ngày trong năm luôn tất bật, cuồng nhiệt với những chủ đề, tác phẩm báo chí bằng nhiều loại hình: viết, nói…tất tật được gọi là nhà báo!.Những người ấy có một ngày được tôn vinh nhưng dường như họ chẳng bao giờ viết về mình đó là : Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6,kỷ niệm 90 năm, hành trình chỉ còn 10 năm nữa sẽ là trăm năm nhưng mấy ai có được ngòi bút, ý chí tuyệt vời tồn tại hàng trăm năm cho người đời ngưỡng mộ?

Vậy đó, nhưng các nhà báo sống mãi bằng tác phẩm của mình thai nghén,trăn trở mà thành.Tác phẩm sống trong lòng công chúng, bạn bè, đồng nghiệp là hạnh phúc để mãi góp vào vườn hoa hồng tươi thắm những đóa hồng kỳ diệu lung linh, tỏa nắng.Ai đó số ít lạc lõng trong vườn hoa rực rỡ tuyệt vời kia bằng hơi hướng tầm thường chỉ là điều nhỏ nhoi hèn mọn, họ là gian tà đội lốt báo chí chỉ chập choạng trong bóng tối mà thôi.Tôi tin như vậy vì trái tim nhà báo chân chính thường nhạy cảm đa đoan, vui niềm vui của người, khóc cười theo nỗi đau của đời, của thân phận, mảnh đời khốn khó rồi mất ngủ viết thành tác phẩm.

images hong

Nói ra thì nhẹ tênh như thế nhưng không đơn giản chút nào, từng ý tưởng, từ ngữ, nội dung phải chắt lọc, phải sống như mình từng sống, đắm đuối vào nhân vật thì mới mong phả hồn quyến rũ người xem.Sự kỳ diệu và lan tỏa của tác phẩm báo chí không thuần là được ngợi ca, nó còn phải có sức sống bền vững khiến ai nhắc đến cũng phải trầm trồ, tôi gọi đó là sự nhiệt tình của nhà báo, thậm chí phải là máu say nghề, đắm đuối vì tác phẩm của mình.Có ai đó nói với tôi: “Làm báo dễ như chơi!miễn viết … biết “lách” một chút là xong” cũng nghe quen quen.

Vâng, tôi chẳng phải là nhà báo nhưng luôn thích câu của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu :“ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” mà bái phục các nhà báo suốt đời sống, viết với ngòi bút sắc bén để đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, nhà báo cứ tâm sáng, trí bền để không hổ thẹn với cha ông cần mẫn viết thành tác phẩm được công chúng yêu thích là vui rồi.Trong xã hội lúc nào cũng có  những mảng sáng tối phức tạp, nhà báo cần tỉnh táo để sống còn, vững với nghề cứ như câu thần chú thử thách người mang nghiệp làm báo là vậy!

IMG_2371

Riêng tôi, làm nghề gì cũng có mặt khó khăn,dễ dàng nhưng nghề báo thì phải uyển chuyển vì từ tác phẩm ấy là đem đến cho người xem điều cần thông tin, cần truyền thông về mọi mặt bổ ích, tốt để làm theo, xấu để tránh xa.Điều này khó khăn biết dường nào cho nhà báo có tâm đạo đức, chỉ tưởng tượng tôi cũng  hiểu câu : “Nhà báo nói láo ăn tiền” là một câu ác nghiệt chỉ để dành cho những kẻ bẻ cong ngòi bút của mình mà “bán linh hồn cho quỷ”.Chung quanh cuộc sống luôn tươi đẹp, những nhà báo chân chính  là những hoa hồng tươi thắm khiến đời đẹp tươi, tôi vẫn thích ngợi ca và nhìn vào đời đẹp như mơ vì chắc chắn rằng: sống với người tốt, mình sẽ tốt hơn…giản dị đến lạ.Cứ sống tốt thì kẻ xấu sẽ bị loại trừ, vậy thôi,

Nói đi còn nói lại, cuộc sống khắc nghiệt thăng trầm, làm nhà báo càng khó khăn nhất là nhà báo nữ. “Mặt hoa da phấn” mà cứ phải dong ruỗi đường trường vạn dặm sáng khuya chiều tối,ngày thường cũng như lễ nghỉ, vẫn phải bôn ba như đồng nghiệp nam mạnh mẽ, thuận lợi ít nhất là chuyện gia đình, không phải lo chồng,vợ, con khắc khoải, nhà cửa bộn bề và không chừng có người thay mình chăm sóc hộ thì vô cùng tai họa.Chao ơi! muôn vàn khó khăn đè nặng lên đôi vai vốn đã mong manh càng thêm mệt mỏi.Cứ nghĩ đến là tôi chỉ mong có phép lạ,các nhà báo là những bạn bè tôi vơi bớt lo âu để toàn tâm toàn ý với nghề mà sáng tác những tác phẩm hay,tuyệt diệu với đời.

1239551_177713319080122_726499922_n

Lại còn thêm chuyện công chúng từ lâu cứ nghĩ nhà báo là viết rồi đăng lên tờ báo giấy cho đọc giả xem mà ít ai biết, báo có thêm loại hình báo hình ( truyền hình), báo nói ( phát thanh) rồi báo mạng.Tác phẩm là những hình ảnh,khung hình phải đủ sức hấp dẫn khán giả, là những giờ lên sóng chỉ truyền bằng âm thanh mà người nghe cảm nhận bằng giọng nói…thì sức hấp dẫn lại càng khó khăn thử thách đến dường nào trong thời đại thông tin toàn cầu như hiện nay! Bấy nhiêu đó thôi cũng thấy nhà báo vất vả để bền vững, trụ được với nghề đâu dễ dàng như chuyện chơi trò chơi, chưa kể nhà báo còn phải giữ gìn hình tượng đẹp khi xuất hiện trước công chúng, nói chung là tất tật thứ  gì cũng phải chăm chút chu đáo mới mong bền vững với nghề.

Ai cũng biết, nghề nào cũng có khó khăn, thuận lợi riêng nhưng nghề báo là nghề viết về người khác, còn bản thân, nghề mình thì cứ để cho công chúng phán xét,khen ngợi hoặc chê bai! Khen thì vui, chê thì khóc hết nước mắt nếu là nhà báo nữ và trăn trở buồn đối với nhà báo nam.Không nói ra nhưng tôi hiểu từ những va vấp ấy, ngòi bút nhà báo sắc sảo, tinh tường hơn để khẳng định nghề, khẳng định mình để góp cho đời đóa hồng thơm ngát sắc hương.Bấy nhiêu ấy là hành trang thấm đẫm sáng tạo, thai nghén cho ra những tác phẩm tuyệt vời mà bất kỳ nhà báo nào cũng đều mong đạt tới.

images

Mừng ngày Nhà báo cách mạng Việt Nam, tôi chẳng gửi lời chúc gì hoa mỹ mà chỉ muốn tâm sự là tôi thật tình bái phục các nhà báo nói chung, các bạn bè nhà báo trong sáng của tôi nói riêng khi các bạn thành công và được công chúng yêu thương, quý mến bằng chính những tác phẩm rất hay của mình.Bạn nhé.

PHAN THỊ VINH

 

 

Advertisements