DƯỜNG NHƯ LÀ CUỐI HẠ

 

11401139_507851399369757_1216334869661060964_n

Khi những cánh hoa phượng bắt đầu rơi và xuất hiện những quả xanh mọc lên cùng đọt non của lá li ti phe phẩy trong gió thì dường như là cuối hạ.Biển mang màu sắc khác nhẹ nhàng cùng sắc màu trời xanh biếc với những cụm mây nhiều hình thù lạ lẫm,bình minh lên thì mây trời dần hé ánh sáng mặt trời xua tan màn đêm, lâng lâng sắc màu của ngày mới rồi giữa trưa, trời cứ trong vắt cùng những áng mây trôi trắng đục phản chiếu xuống mặt biển loang loáng ánh mặt trời.Nhưng khi đến hoàng hôn ráng chiều đậm màu rực rỡ lẫn vào mây khiến mây trở thành nóng bỏng được nhuộm nhiều màu lạ lẫm.

Trong hai mùa mưa nắng ở xứ Vũng Tàu mộng mơ mặn mà hương vị biển, tôi không biết có bao nhiêu người đã từng sững sờ ngắm cảnh biển từ lúc bình minh,giữa trưa rồi đến hoàng hôn và đợi màn đêm dần buông tối sẫm từ biển, rồi lặng lẽ nhìn những con tàu thắp sáng đèn neo đậu ngoài khơi mà nghĩ ngợi vẩn vơ,điều vẩn vơ kéo dài mấy mươi năm cứ thế tìm về, bâng khuâng bao điều khó nói như biển, muôn đời khó hiểu lúc dịu êm, lúc cuồng nộ cùng bao con sóng xô bờ cứ hòa nhịp giai điệu khúc tình ca một thời thương nhớ.

DSC09889

Chao ơi! Biển vào cuối hạ là thế gieo mãi nỗi niềm trong tôi bâng khuâng từ khi còn trẻ cho đến tuổi hoàng hôn, đổi thay cuộc đời theo thời gian trôi thăng trầm chìm nổi.Cuộc đời không ai có thể đoán trước những gì xảy ra và luôn có kết cục bất ngờ! Thế nào thì cũng trăm năm buồn vui, cũng mấy vạn ngày đắm chìm vào các đam mê của kiếp người mộng mị.Thật vậy, đời thật lạ, mộng mị hoang đường như thời tiết mưa rồi lại nắng, bình minh, hoàng hôn và đêm tối …thế giới bóng đêm luôn lặng chìm bao điều bí ẩn, lặng lẽ như khúc ca dao, câu chuyện cổ tích trẻ thơ mơ ước.

Tôi luôn thích đắm chìm vào tất cả thời gian mà biển có, đắm chìm để tìm riêng cho mình cõi nhớ,hoang vắng lặng lẽ với bao điều khắc khoải về thân phận con người, về những gì đam mê không trọn mà đắm đuối cùng con chữ một mình…Đêm thích hợp với những ai thích yên tĩnh, chỉ tiếng lá rơi cũng làm nên tiếng động nhạt nhòa trong không gian vắng lặng như tờ,thoảng lâu lâu tiếng thạch sùng tắc lưỡi, tiếng giun, dế rền rĩ sau cơn mưa.Ai thường thức trọn đêm dài một mình để nhớ mới biết rõ tận tường điều mà khi kể khó ai tin vì đêm về là tất cả ai kia đắm chìm trong giấc ngủ của hạnh phúc đời người.

Mà thôi, tả mãi chuyện đêm trường thao thức bởi những đêm không ngủ cũng chỉ đến thế, vẫn nhịp tim nhẹ buông khắc khoải, trí óc ngập chìm trong bao điều của cuộc đời mình cứ thế quay về như cuộn phim chiếu chậm rồi đợi bình minh.Mùa hạ trăng cũng trong hơn nếu không có những áng mây chờ cơn mưa che lấp, ngắm trăng, tôi chợt hiểu về những câu chuyện cổ tích ngày xưa thấm đẫm tình người, khát vọng, nhân hòa đến thế.Ai cũng nói hãy cứ sống lạc quan yêu đời, thanh thản, bình yên,hạnh phúc là hay nhất,thế nhưng tôi vẫn cứ suy tư lẩn khuất trong muôn người có mấy ai được thật sự bình yên đến thế?.Trời còn có lúc nắng lúc mưa, có mùa nóng bức, mùa mát dịu và lạnh tanh thì con người sao thoát khỏi tâm lý chi phối, nói gì đến trái tim luôn thích độc lập, trở chứng đập nhịp bất thường.

10298079_404578479695132_6931697808959466235_o

Dù gì đi nữa, chẳng ai muốn chuyện không vui, muốn trời nóng bức khó chịu …thay vì vui sướng, mát mẻ, tràn ngập yêu thương, đủ đầy, hạnh phúc? Thế mới là người,con người đúng nghĩa hỉ, nộ, ái, ố, bi,lạc, dục!!!Tôi cũng vậy,thích điều tốt đẹp là lẽ bình thường, thích đắm đuối đam mê làm những điều mình thích và sức khỏe tràn đầy để làm những điều mơ ước ấy cũng là chuyện bình thường, rồi muốn sống lâu trăm tuổi đủ đầy viên mãn nữa chứ! Cứ thế, cuộc sống cuốn hút tôi lao vào vòng xoáy chỉ để thực hiện những điều muốn ấy cho đến hoàng hôn nhìn lại, mới hay mình rồi cũng đến thế là cùng,như cuối hạ phải sang thu dịu mát.

Tôi cũng thích lang thang trên những con đường vắng về đêm, hít thở khí trời, lang thang biển vắng nghe hồn vẫn đắm đuối nỗi niềm khó nói!Có ai như tôi? Cuối hạ chất chứa kỷ niệm không bao giờ gặp lại, nhạt nhòa mờ ảo trong miền ký ức nhớ để yêu thương…và đếm bao mùa hạ qua, thấm thía những ngày cuối hạ chập chờn khi nhìn cánh diều chao liệng cho nỗi nhớ tràn về…nhớ tất cả niềm vui, nỗi buồn, đau thương và hạnh phúc mà cười giữa biển đời chìm khuất.

WP_20150220_14_25_02_Pro

Vào đêm cuối hạ, nhất là sau cơn mưa chiều vần vũ,cây cối lặng yên,không gian thoáng mát khác hẳn với sự nóng bức của mùa hạ, tôi nhận ra  hạnh phúc để sống với thế giới riêng mình không phải là vô nghĩa!nghe chút nhạc nhẹ,uống chút cà phê đắng, viết những gì mình nghĩ cũng là thiên đường rồi đòi hỏi gì hơn? Nghĩ thế để thêm lãng đãng với những điều mình sống, nhẹ nhàng, bình yên.Cũng có lúc tôi hòa mình vào những ồn ào náo nhiệt, sống thật cùng bao điều khát vọng cháy bỏng mà thấm thía về những giới hạn cuộc đời huyền bí không ai hiểu nổi.

Như thế nào thì cuối mùa hạ vẫn khiến tôi thú vị hơn nhiều, bởi sau những cơn mưa dài là không khí mát dịu thân thương,lúc ấy tôi hiểu về mình nhất và cảm nhận được mùi của biển nồng nàn đến lạ lùng không thể nào quên.Từ đó, tôi thấy mình giàu có và hạnh phúc tuyệt vời…Mấy mươi năm rồi vẫn nguyên vẹn cảm nhận khó phai  gieo trong tôi niềm vui sống, ấm áp, bình yên khiến tôi sống bao đêm cuối mùa hạ hạnh phúc! Không tin bạn cứ thử rồi sẽ thấy điều kỳ diệu nhé.

PHAN THỊ VINH