ĐƯỜNG THƠ CHƯA TRỌN

DSC00053

(Nhớ nhà thơ Lưu Trọng Phú)

Người đời hay nói, vương vấn với nàng thơ thì đời sẽ thẫn thờ lãng đãng, nàng thơ như men say mà không  loại rượu nào có thể sánh bằng,nàng dữ dội như thế nếu ai lỡ vướng vào tình yêu của nàng…Tuy nhiên những ai yêu thơ, làm thơ lại luôn có trái tim đập nhịp lãng mạn diệu kỳ, dường như không ai giống ai để lâng lâng vắt trọn hồn thơ vào từng câu chữ, từng ý thơ khiến người đọc càng thấm, chưa kể nghe “ngâm thơ” để thăng hoa hay thắt từng đoạn ruột tùy thuộc vào nội dung, câu chữ mà nhà thơ sáng tác! Sở dĩ tôi lòng vòng như vầy là vì tôi chẳng phải nhà thơ nhưng thích thơ Xuân Diệu và Lưu Trọng Lư từ thủa còn đi học,thủa ấy tôi thường đọc thuộc lòng  bài thơ “Tiếng Thu” của nhà thơ Lưu Trọng Lư ( nhà thơ Lưu Trọng Phú gọi bằng ông):

Em không nghe mùa thu

Dưới trăng mờ thổn thức?

Em không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ chinh phu

Trong lòng người cô phụ?

 

Em không nghe rừng thu

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô?

Khiếp, lời thơ cứ như tiên tri định mệnh về chiến tranh với người cô phụ mà ai có trong hoàn cảnh ấy đều thấm thía, đó chính là thơ, chắt lọc và dữ dội.Bởi thế mà tôi thích thơ nhưng sợ làm thơ chỉ bởi tôi sợ những đau nhói của lời thơ đầu tiên mình mê mải, Dù vậy, sau này vào đời, nghề nghiệp lại gắn thơ với tôi như định mệnh, tôi vẫn đọc thơ, thích những vần thơ hay, chữ thơ độc đáo của các nhà thơ  mà tôi  hân hạnh được biết.Trong bài viết này, tôi viết riêng về nhà thơ Lưu Trọng Phú, một bạn văn, thơ biết nhau rất lâu nhưng không thân đến độ tri kỷ,tri âm theo kiểu “Bá Nha-Tử Kỳ” mới lạ.

1011264_341644355974426_1955275457_n

Chẳng hiểu sao ngày thơ Nguyên Tiêu năm nay được tổ chức ở Châu Đức (2014) Lưu Trọng Phú nhắc tôi đến Hội để cùng đi dự,dù bận rộn nhưng tôi cũng cố gắng đến vì kể từ khi nghỉ hưu  tôi không dự  buổi thơ Nguyên Tiêu nào.Lời rủ của Phú đã khiến tôi đi dự và còn chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà thơ trong đó có Phú là lần sau cùng và đến 11 tháng 3 thì tin anh mất đột ngột trong chuyến công tác Lâm Đồng.Tôi nghe tin từ một bạn thơ và sau đó là những thông tin trên facebook của nhà thơ Lê Huy Mậu.Tất cả thật hụt hẫng vì Phú còn hẹn tôi sẽ có dịp bàn về việc phát triển chi hội văn học sau khi anh vừa được bầu làm chi hội trưởng.Là bạn văn, bạn trong Facebook,Blog… tôi vẫn luôn thưởng thức thơ Phú theo cách riêng mình, đọc rồi ngẫm nghĩ thấy trong từng câu chữ, thơ của anh là những mênh mông dữ dội tình yêu, nồng thắm về tình quê hương, tình người chan chứa.

“Lang thang lang thang phố phường

Cong cong cong cong con đường

Mặt trời nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng

Mặt biển nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng

 

Và một Vũng Tàu nắng

Và một Vũng Tàu gió

Và một Vũng Tàu sóng

Và một Vũng Tàu xanh”

( Trước biển Vũng Tàu)

10152610_676775522368092_1776788678_n

 

Hay da diết lời tình yêu cháy bỏng điều hối tiếc:

“Không được ôm vào lòng người ấy

Để cho miệng xinh của em

Thảng thốt cất lên

Những lời tê tái…

Chẳng thể nào là người đàn ông của đời em

Thì thôi vậy, một trái tim chân thật

Gửi đến em một tiếng lòng chia sẻ

Mong em nhận lấy, nhé em!”

(Sẻ chia)

 

Và nồng cháy:

“Anh đọc được trong đôi mắt em

Có nỗi buồn của những ngày đảo điên sóng gió

Anh đọc được trong đôi mắt em

Có nỗi khát khao được yêu thương che chở”

(Bến Đỗ)

Thoắt nhanh như thời gian vốn là “ Vó câu qua cửa sổ”.Nhà thơ Lưu Trọng Phú về cõi vĩnh hằng đã 49 ngày,49 ngày là khoảng lặng da diết của những người bạn,nhà thơ, đồng nghiệp nhớ về gương mặt hiền hòa, trái tim nóng bỏng chân tình của anh luôn mải mê mơ ước điều tốt đẹp trong cuộc sống con người.Một nỗi đam mê với nàng Thơ nhưng chưa trọn và đầy nuối tiếc đường thơ thênh thang chưa thỏa sức tơ vương…Sức thơ của nhà thơ Lưu Trọng Phú vẫn còn dạt dào hứa hẹn và không ai hiểu nổi trong giấc ngủ Nam kha dài vĩnh viễn ấy anh đã gieo thêm những vần thơ nào về xứ Vũng Tàu nắng gió chấp chới cánh diều và sóng vỗ ru êm tình yêu hẹn hò xa vắng?! Lưu Trọng Phú,ừ nhỉ…vẫn biết đời là cõi tạm và vô thường mà sao tôi cứ ưu tư  về những điều mãi hoài chỉ như giấc mộng,tuy chưa trọn 60 năm cuộc đời nhưng Lưu Trọng Phú đã sống thật tận tình bằng hơi thở, nhịp đập trái tim ngập tràn máu đỏ nồng thắm yêu đời, yêu người và yêu nàng thơ cho đến tận cuối đời!

images

Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Lưu Trọng Phú trong bài “Khoảng lặng” để nghe anh tâm sự:

“Ta ngồi đối diện với ta

Bao nhiêu ký ức ùa ra phút này

Ngọt bùi thì cũng đủ đầy

Đắng cay thì cũng đo đầy tấc gang”

Tất cả thăng trầm, ngọt bùi mê mải mà nhà thơ thốt lên qua những câu thơ chợt là những chất chứa nồng nàn khi anh nhìn về quá khứ và soi xét hiện tại…Anh đã đến được tột đỉnh triết lý bằng thơ nhưng đường thơ thì lưu luyến vì chưa trọn.Với tôi, Lưu Trọng Phú  nhận biết về điều gì trước khi ra đi quá sớm nên mới cảm thấy:

“Nhỏ nhoi trước biển

Nhỏ nhoi

Biển bao la quá

Lẻ loi

Dại khờ.”

Cầu mong sao nơi chốn vĩnh hằng xa xôi kia, nơi anh vừa đến 49 ngày qua sẽ có những điều khiến anh không còn lẻ loi và dại khờ nữa.Anh sẽ hóa những gì mình muốn để thắp mãi những lời thơ còn dang dở chốn hồng trần.Các bạn nhỉ?

PHAN THỊ VINH

 

Advertisements