GIAN NAN TÌNH ĐỜI

Có một khoảng đời khiến người phụ nữ gặp bao gian nan , khoảng ấy là giai đoạn khủng hoảng nhất…những vất vả, thử thách mãnh liệt đời người , nhất là với thân phận người vợ , khi tóc xanh bạc màu, bạn tôi và chồng lúc nào cũng đầm ấm, cả hai thường tâm sự : thích nhất câu “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” trong một ca khúc của Trịnh Công Sơn, thế là tim tôi đau nhói, một nỗi đau rõ rệt về thân phận riêng mình. Nhìn quanh,tôi chợt chạnh lòng hiểu thấu nỗi cô đơn chua chát chỉ mình biết mà thôi.Đòi này tôi vẫn chỉ như viên đá lạc loài đơn độc , mong gì tới kiếp sau?

Tuổi đời của tôi đã vượt ngưỡng năm mươi. Lúc này thì việc làm của tôi gặp đổi thay không thuận lợi,  không được thông cảm sẻ chia, tôi ở giữa bầy sói dữ không đáng sợ bằng chồng mình dằn vặt đủ điều và đòi li dị thật quyết liệt, vẫn không một cảm thông, không bến bờ cho tôi tìm thấy chốn bình yên, mái nhà bỗng dưng thật lạnh lẽo, mới hay và thấm thía một điều, quãng đường đời của tôi ngày càng chông chênh, gian khó, hậu vận của một đời người đàn bà bỗng chốc lạnh toát, rêu phong, tôi chợt hiểu ra mình khá ngây thơ, hy sinh cho lắm rồi được gì?  tôi hiểu đã đến lúc nghiệt ngã nhất của cuộc đời mình có lẽ là đây.

Mười năm trời tôi không ngủ được trước một giờ sáng, tôi bắt đầu thấy cuộc đời mình khốn nạn thật sự, thế nhưng tôi lại tự an ủi mình, tôi đã làm hết sức mình, tôi chưa bao giờ sống cho riêng mình, tôi luôn sống thật gương mẫu nhưng dường như càng thế thì tôi càng bị ruồng bỏ. Tuổi đời của tôi kết thúc không có hậu và đẹp như tôi ước mơ để bước sang nấc cao tuổi. Âu đó cũng là nghiệp chướng phải trả mà tôi có thể đã gieo từ kiếp trước, nghĩ như vậy để mà an ủi, mà cố sống cho qua kiếp này.

Tôi hiểu được rằng, chung quanh mình giờ đây chẳng có vòng tay nào nâng đỡ, chẳng có một chốn dung thân nào khả dĩ cho tôi mơ ước tìm về nếu mình lỡ lầm lạc, tôi phải tự xử vì sẽ chẳng ai bao dung với mình đâu, đừng viển vông mong chờ một sự chia sẻ, một ánh nhìn tha thứ, đừng nói đến một hành động chở che.

Hiện tại, rõ ràng tôi vẫn sống tốt, sống đàng hoàng mà sao tôi cô đơn và gặp nhiều cay nghiệt thế ? chung quy vì lẽ gì ? tôi hỏi mãi, hỏi mãi … cuối cùng tôi hiểu được rằng: Tôi, Từ ngay sau ngày cưới …người luôn xếp hàng sau cùng của cuộc đời chồng mình , thì sự lãng quên, bỏ rơi luôn là mối đe dọa thực tế nhất, tôi không bao giờ đủ lực để chi phối người mà tôi mong cầu được sẻ chia, được thương yêu độc quyền hàng đầu. Trời đã cho tôi khá nhiều thứ thì trời cũng phải cướp đi của tôi một thứ gì đó cho công bằng.Tôi phải cố gắng để không lâm vào tình trạng quẩn trí, điên khùng …Tôi cũng chợt hiểu ra rằng khi người thân gần nhất là bạn đời  đã cố bạo hành, ác độc, tôi đã không còn gì cho riêng tôi nữa, ngay cả cuộc đời mình cũng đã bị lấy cắp từ lâu. Dù vậy, tôi không thể như loài tầm gửi, sống bám, chịu nhục để bị mạt sát mãi.Tôi đã phải quyết định cho mình lối thoát, bằng không tôi sẽ vào bệnh viện tâm thần , và các con tôi lấy đâu cho chúng một chốn dựa nương?

Tôi nén lòng mình vượt qua và lại sống…Nào ai chia sẻ!!!

PHAN THỊ VINH

Advertisements