HÈ ƠI · Uncategorized

Hè ơi

13754356_662636390557923_8179682242533170930_n

Trời vẫn xanh, nắng trong vàng. Chung quanh vẫn nhộn nhịp, ồn ào…

Mùa hạ về cho hoa phượng nở đỏ rực, chấp chới trong nắng hệt những lời chia tay hè mấy mươi năm trước của đám học trò trung học từ giã mái trường, Thầy, Cô, bạn bè để chuyển sang môi trường mới…một lĩnh vực khắc hẳn, đầy điều bất ngờ, âu lo, cạm bẫy hay thăng hoa thì cũng đã qua.

Chao ơi, thấp thoáng biển mặn nhạt nhòa dìm mất bao ước mơ, biển xanh cũng nhiều hy vọng cho con đường phía trước. Ngày đó đến nay bao thăng trầm trôi nổi, ngược xuôi thách thức để sống còn.

27.7.17

Mỗi ngày tháng 5 khi nhớ lại cứ nao lòng, nôn nao điều không mơ ước vẫn cứ đến, khốc liệt đầy tràn niềm lo sợ.

Mấy mươi năm rồi! mình vẫn cứ là kẻ hát rong dòng đời mê mải để đôi lúc giật mình thấm thía những gì đã qua ân tình nhiều, lừa lọc cũng nhiều thì vẫn sống, sống cho đời hát rong du mục ngọt chút yêu thương. Những con số biểu trưng 24 giờ cứ thế đến rồi qua đi. Như biển khơi nghìn trùng chứa bao điều bất ngờ cho những con sóng vỗ bờ xao xuyến.

36490766_1032067660281459_6196254390572023808_o

Biển vào lúc bình minh như dát vàng lấp lánh, hoa lá cỏ cây xanh mướt gọi mời. Bao nhiêu năm qua cho đời người mãi hoài mê mải, thăng trầm, chìm nổi chơi vơi.

Đời bình yên, hạnh phúc, thành đạt, thất bại cứ thế quay vòng như thời tiết nắng mưa thách thức. Chỉ biết rằng nên sống tươi đẹp,đạo đức, bao dung, hướng thiện như nụ hoa còn non tơ cho đến ngày nở rộ khoe sắc.

Hoa nào cũng đẹp, quyến rũ…Con người cũng có những chặng đời như thế! Phải sống sao để vượt qua bão tố phận người, vượt qua cám dỗ như câu ông bà dạy: ” Hùm chết để da, người chết để tiếng” tiếng thơm tự hào hay tiếng xấu tồi tệ là của riêng mỗi người.

28511382_959735704181322_171311968_n

Mùa hè càng ngày càng nóng bỏng, nóng đến nôn nao cả người khi nhớ về hè năm nao đổi thay dữ dội, đổi thay về tất cả  khiến trái đất dường như đổi trục, chếnh choáng men say của đạn bom ầm ào im bặt nhường cho những điều khác ập đến mà không thể lựa chọn. Tôi choáng váng lẫn ngu ngơ không biết nghĩ gì làm gì khi những điều bất ngờ ập đến. Sợ hãi! âu lo! tất cả như đánh đố, quay cuồng để đổi thay cuộc sống khác, khác hoàn toàn như chuyện: “Nước vào bầu sẽ tròn”.

Ừ, rồi những chập chững ấy cũng qua, phải chấp nhận không thể lựa chọn vì thế là phải thế. Vì đó là định mệnh! Bất giác tôi nghĩ đến bao điều đã được học, bao điều văn chương thi phú mong tắt ngúm, quên sạch sẽ như não trắng tinh, quên đến độ cứ thế mà lao vào công việc để kiếm sống, để làm quen bao điều lạ vô cùng… Cứ thế, thời gian, công việc khó khăn là liều thuốc tiên, là điều kiện giúp tôi không còn thời gian để vẩn vơ mơ mộng. Tôi miệt mài làm để không thể nhớ chuyện ngày xưa, chuyện biển trời có hoa tuyết lung linh mà là gò lưng đào cồm cộp một loài giống con nghêu nay tiệt chủng, rồi đập hào, câu cá, bắt ốc, mò cua tìm chút bổ dưỡng .

15515509_735696063251955_1522296409_o

Những ngày hè ấy dài như thế kỷ rồi cũng qua, nhưng hằn đậm trong tôi mái tận bây giờ vẫn ám ảnh vào trong những cơn mơ ngủ chập chờn những ngày tháng 4, tháng 5 về đều đăn, thậm chí cả năm sau mỗi lần mệt nhoài sau nửa đêm khó ngủ. Ừ, tại sao cứ nhớ hoài nhớ mãi? Nhớ tiếng trầm ấm của ai kia khi từ giã không hẹn ngày về, nhớ tiếng sóng biển và tiếng mưa rơi dập dồn cùng nhịp tim day dứt.

Hè ơi! bao năm rồi nỗi nhớ cứ mênh mang, sự khắc khoải cứ đắm đuối gieo mãi nhịp chơi vơi cô quạnh. Bỗng lòng nghe quặn thắt, đau vì đâu cho đời mệt mỏi không chỉ riêng mình. Đời ai đó dễ quên mà tôi cứ nhớ! nhớ đến nhạt nhòa mấy mươi cứ mãi vấn vương, ngắm chung quanh dường như ai cũng đã quên rồi, gần nửa thế kỷ rồi, nhớ làm chi cho mệt nhọc trí óc, xin hãy cố quên, nguyện cầu như thế.

15435784_735696036585291_34067345_n

Trời ạ, Tháng 5…mùa hè lại về cho hoa phượng nở đỏ rực rỡ đến nao lòng. Hè ơi, chơi vơi đến lạ  mà khó lòng dứt bỏ. Tôi vẫn như kẻ mộng du, hát rong câu ca vô vị kiếp người để cố yêu thương rồi thương yêu người.

Đời mỏi mòn từng con sóng nhỏ

Chỉ đợi chờ cơn bão để cuồng dâng

Để trái tim thắt từng nhịp thở

Đợi bóng người tít tận chốn ngàn khơi

40432674_247043012555044_926373554679709696_n

Nắng hè rát bỏng, vẫn không bằng trái tim tôi bỏng rát…Mấy mươi năm rồi vẫn chưa chịu dịu êm, thế mới biết cuộc tình sao mà khó quên dến vô cùng. Buồn rồi vui, ngày qua ngày như cánh diều chao liệng bâng khuâng, như những lời hẹn hò trôi vào tiếng sóng, mất hút ngàn khơi. Cho mỗi ngày tôi lại gửi những lời tâm tư vào cơn gió về nơi xa lắm để nguyện cầu.

Đêm là khoảng khắc khiến người ta nhớ nhiều nhất về những thầm kín xa xôi, về nhiều điều khó tả bao năm dấu tín tận đáy lòng. Ai cũng có những điều phức tạp bao la mà khó tả. Vậy đó, đời mênh mông, xã hội đông người cứ thế du mãi đời không ai giống ai, nhạt nhòa hư ảo. Nắng, mưa là thời tiết đương nhiên, lòng người cũng đổi thay…chỉ có tôi vẫn nhớ, nhớ những điều lẽ ra nên quên. Chao ơi, làm sao quên được khi cứ nhớ những gì muốn quên.

Đời là vậy, đành chấp nhận nhớ rồi sống mãi với kỷ niệm đến độ lạ lẫm như kẻ mộng du trong cơn mê đã xa tự bao giờ.

PHAN THỊ VINH