HÈ VỀ ĐỂ NHỚ

Nếu cách đây hơn 40 năm, tôi lúc nào cũng sửng sốt với vẻ đẹp của biển khi mùa hè đến thì bây giờ cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên về màu xanh ngát của biển trời mênh mông,từng đợt sóng nhấp nhô trắng toát hấp dẫn ùa vào bờ Bãi Sau nhiều thú vị của những đứa tóc hoe vàng, da rám hồng do cháy nắng ngày ngày làm bạn với biển từ cái thời để chỏm. Tôi cũng mải ngắm cây phượng trổ bông đỏ rực ở sân trường mà làm thơ khi tuổi độ trăng tròn rồi mộng ước trăng sao, tất cả theo tôi ngập tràn kỷ niệm từ khi Vũng Tàu còn là một Thị xã hoang sơ đến nay đã là một đô thị hiện đại, hào nhoáng với núi, biển bao la, những con đường thênh thang mở rộng. Ngắm mãi tôi vẫn thấy Vũng Tàu đẹp tuyệt vời, thân thương gần gũi.

Sáng nay trên con đường quen thuộc tôi như lặng đi khi thấy mấy cây phượng của một ngôi trường mà tôi đi ngang đã trổ hoa rực rỡ, ôi chao, thì ra hè đã về! sự oi nồng của khí hậu nóng bức làm tôi nhớ những mùa hè tuổi nhỏ, sau giờ học là sự đùa giỡn với sóng biển, với vị mặn của biển và cát biển, những trò chơi đắp lâu đài cát dễ bị tan dưới lớp sóng cuộn bất ngờ, ngày ấy tôi luôn đăm đắm những vần thơ trước cảnh trời biển tuyệt vời, màu xanh của biển ngút ngàn mênh mông cho hồn người lãng đãng, hè về với tôi cũng thật nhiều kỷ niệm mà giờ nhớ lại cứ man mác nhớ mãi không quên. Nhớ ngôi trường với bao mùa hè chia tay thầy cô, bạn bè đã thành dĩ vãng, nhớ những đêm lửa trại bập bùng ánh lửa và các trò chơi, những lời ca tiếng hát học trò ngây thơ. Đọc tiếp